TỰ KHÚC XUÂN
Thơ: Nguyễn Hưng
Thế gian ơi còn đâu niềm vui nữa
Khi hồn ta chất chứa đến vạn sầu
Ôi lòng người ai dò được biển sâu
Kiếp tình hận ai khâu được tim vỡ ?
Tự hỏi lòng vì đâu là nguyên cớ
Lá vàng rơi ai nợ buổi xuân nồng
Lời nguyện thề nay đã hoá hư không
Con đò chiều sang sông chẳng trở lại.
Mùa xuân về cây đơm hoa kết trái
Sao lòng ta tê tái đến vô cùng
Khắp phố phường rộn rã niềm vui chung
Riêng mình ta một vùng trời lạnh lẽo.
Kiếp độc hành cánh chim trời muôn nẻo
Tết làm chi thêm héo mảnh đời buồn
Cơn mưa phùn mà ngỡ thác lệ tuôn
Hơi giá buốt như luồn thêm cô quạnh.
Biết ở đời đâu có gì tròn vạnh
Cũng chỉ là bỗng chạnh bởi tim đau
Ước mùa xuân cơn gió đến nhiệm màu
Xua tan hết nỗi sầu trong tâm trí.
Ta chẳng muốn vần thơ là uỷ mị
Sẽ gắng quên những ký ức ngày nào
Xuân đã về trong nắng mới xôn xao
Kìa cánh én vẫy chào niềm vui đến.
Nguyễn Hưng 10/02/2018
Ảnh : tác giả
Hay quá!
Hay quá anh
Trời ơi, thơ hay vương vấn tình sầu
Trên cõi đời còn đâu người mộng ảo
Ôm duyên nợ rớt niềm đau tung chảo
Nhuốm nỗi buồn điên đảo chốn nhân gian
Bài thơ rất hay ạ.!
Hay nha anh
Bài thơ hay tuyệt vời hình ảnh rất đẹp chúc mừng tg chúc
Thơ hay ảnh đẹp
Sao cư mãi ôm hoài nổi nhớ,có cần không khi sớm tối di về,đa không trọn vẹn câu thề,buông di đừng nhớ bên lề thương đau,
Thơ hay !
Ảnh đẹp, phong độ !
Thơ của bạn rất hay ,nhưng thật là buồn .???
Tho hay
Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
??CHÚC BẠN THÂN MẾN NGÀY CHỦ NHẬT HỒNG HẠNH PHÚC AN BÌNH NHÉ ??
Thơ hay hình ảnh rất đẹp anh ạ.!
Hay quá anh ơi, anh cho em mượn bài này được không.
Hay quá anh.