TRÁCH AI HỜ HỮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ký ức xưa bỗng cựa mình thức dậy
Nhớ ngày nào em mười bẩy xinh tươi
Trong trắng mộng mơ luôn thắm nụ cười
Mái tóc huyền biết bao người say đắm
Đôi mắt biếc như hồ thu sâu thẳm
Đã bao lần anh trộm ngắm say mê
Những buổi trường tan chung lối đi về
Bước trên cỏ dọc trên đê cuối xóm
Nhớ không em khi tình ta mới chớm
Ngọt ngào mặn nồng hôm sớm bên nhau
Em mơ ngày nên duyên nợ trầu cau
Trong hôn lễ là cô dâu xinh đẹp
Mình sẽ mãi sống bên nhau trọn kiếp
Có ai ngờ giấc mộng điệp vỡ tan
Em sang sông trên một chuyến đò ngang
Anh ở lại tình bẽ bàng cay đắng
Anh về đây một chiều thu hoang vắng
Lá vàng rơi vài sợi nắng nhạt phai
Gió heo may chợt nghe tiếng thở dài
Tiếng dòng sông hay tiếng ai hờn trách
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 06/09/2017 Hoa Việt
Hay lắm a
Hay… Nhiều thổn thức.. Bâng khuâng..!
Con đò ngang vẫn còn chờ lữ khách
Lỗi nhịp đàn thôi đừng trách nhau chi
Ai đã đi thì xin hãy cứ đi
Người ở lại níu ghì cũng chẳng được
Con đò xưa đã trở nên nhu nhược
Đứng một mình chờ lượt khách lần sau
Nhà thơ tình lãng mạng quá
Cám ơn các bạn đã đồng cảm.chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Thơ anh khơi bao nhiêu mối tình đầu lỡ….tan vì nhiều lí, nhẽ…..rất buồn…
Ngược về với mối tình đầu
Để nghe thổn thức nỗi sầu chia ly!
Anh Huan Nguyen Dinh!
Lại dòng sông quê….