TRẢ LẠI CHO EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tình xưa trôi dạt về đâu
Vết thương ngày ấy hết đau tưởng lành
Tưởng quên rồi buổi nắng hanh
Nụ hôn đắm đuối ta dành cho nhau
Anh quay về bến sông sâu
Ai ngờ ngày ấy tình đầu về theo
Ngày xưa hai đứa cùng nghèo
Lênh đênh như một cánh bèo trôi sông
Mẹ cha em ép lấy chồng
Em đi mà thấy trong lòng lệ rơi
Gió đưa hoa cải về trời
Bỏ ai ở lại bên đời bơ vơ
Người đi dang dở câu thơ
Để người ở lại dại khờ trông mong
Ngày ngày ra bến nước trong
Ngắt bông hoa cải buông dòng sông quê
Gửi cho em cuối triền đê
Trả cho em đó lời thề đã trao
Trả em ánh mắt ngọt ngào
Cho anh say đắm khát khao một thời
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 29/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ
Anh về lại bến sông xưa
Tìm con đò nhỏ sớm trưa hẹn hò
Hai ta từ thuở học trò
Tình đầu dang dở dại khờ lắm anh
Bây giờ nghĩ lại tuổi xanh
Mái tóc đã bạc răng nanh chẳng còn
Em giờ như chuối chín non
Anh về trả hết tình son em buồn { hi hi thơ anh viết rất hay . Chúc anh vui vẻ hạnh phúc nhiều }
Rất hay chúc anh vẻ …!!!
Thơ hay cảnh đẹp
Chúc tác giả một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và ra nhiều thơ hay
Thơ rất hay, ảnh đẹp lắm em ạ