TRẢ HẾT HƯ KHÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em về dốc xuống đáy sông
Nỗi buồn một gánh chất chồng trên vai
Về đây trả lại cho ai
Nợ tình bao tháng năm dài em mang
Trả ai vạt cải hoa vàng
Bên nhau ngày ấy mùa sang gió lùa
Trả người cay đắng chát chua
Em mang theo bấy nhiêu mùa gió đông
Trả ai má thắm môi hồng
Ngày xưa ta đã mặn nồng bên nhau
Lời thề chìm đáy sông sâu
Cũng muốn trả lắm tìm đâu bây giờ
Cái thì con gái ngây thơ
Ngày xưa đánh mất khi đò sang sông
Tình rách có vá được không
Bao mảnh rơi vãi trên đồng cỏ may
Trả về trời gió heo may
Trả dòng sông nước vơi đầy đục trong
Còn gì đâu nữa mà mong
Thôi xin trả hết hư không tình đầu
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin