TÔI ĐÃ KHÁC
Thơ: Tùng Trần
Tôi đứng lên và đôi chân bước tiếp
Dù lối đời có hoá hẹp đến đâu
Bỏ sau lưng lại tất cả ưu sầu
Lấy tương lai làm sắc màu cuộc sống
Vẫn còn hơn trên con đường dài rộng
Mà lặng thầm với một đống ngỗng ngang
Chữ chân tình pha lẫn lộn dối gian
Khiến con tim ngập tràn dòng lệ ứa
Kể từ đây không để lòng buồn nữa
Lấy chính mình làm chổ dựa bản thân
Theo thời gian mọi thứ sẽ qua dần
Giờ chỉ cần đó là điều mạnh mẽ
Để kiếm tìm lại tháng ngày vui vẻ
Mà lâu rồi như một kẻ vô tâm
Cứ đợi chờ những thứ quá xa xăm
Giờ mới hay chân lầm đường lạc lối
Đã khác rồi khi không còn nông nổi
Hay dại khờ như cái tuổi đôi mươi
Chưa biết chi đến hai chữ tình đời
Nên mới để mưa rơi ngày nắng hạ
15/11/2017
Hay lắm bạn ạ
Thật tuyệt vời Thơ hay và nhiều tâm trạng.
Lại hay mất rồi.
Tuyệt vời.buổi tối vui vẻ hp nha T T
Hay quá em cho chi chia sẻ với …
Hay lắm tác giả ơi!
Hay quá ạ
Hay
Hay nà anh Ba…
Đã đi qua sắp hết thời trai trẻ
Nhìn lại mình lặng lẽ chỉ mình thôi
Bài thơ rất hay..
Rất ý nghĩa..
Hay quá đi mình xp share nhé.Thanks!!!
Bài thơ tuyệt vời.Rất hay anh
Thơ hay lắm Tung Tran ơi
Hay lắm cháu ơi
Bài thơ hay và thật sâu lắng em à!.
Rất tuyệt vời bạn ơi
Hay quá. Cảm thấy có động lực. Cảm ơn thi sĩ nhé
Hay j mà hay vậy hi
Hay lắm bạn hiền. Cám ơn bạn.
Rất hay bạn à .
Hay….hay…..?
Quẳng gánh ra đi , vui mà sống ….