Bài Thơ: TỔ TIÊN VUA HÙNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TỔ TIÊN VUA HÙNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TỔ TIÊN VUA HÙNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ai về Phú Thọ theo cùng
Dâng hương giỗ Tổ vua Hùng tháng ba
Đất trời tràn ngập những hoa
Những kèn, những trống, những loa cùng người
Mùa xuân hoa thắm sắc tươi
Ta đi giỗ Tổ mừng vui rộn ràng.

Từ thời lập địa khai hoang
Còn trong tiền sử ta mang giống nòi
Tổ tông con cháu ba đời…
Của Thần Nông ở trong trời đất xưa
Đế Minh là cháu kế thừa
Sinh Đế Nghi cũng đã vừa mấy năm.

Vua đi tuần ở phương Nam
Vùng núi Ngũ Lĩnh lấy làm trú chân
Gặp người con gái kết thân
Nàng là dòng dõi của thần Vụ Tiên
Trải qua ngày tháng gieo duyên
Rồi sinh Lộc Tục ở miền phương Nam.

Thông minh tài trí bất phàm
Đế Minh muốn lập lên làm vua thay
Lộc Tục lại từ chối ngay
Muốn nhường nhịn lại ngôi này cho anh
Đế Minh ý muốn bất thành
Điều không thể được cũng đành xuôi theo.

Và phân chia núi,sông, đèo…
Đế Nghi phương Bắc làm theo lời truyền
Lộc Tục cai quản một miền
Phương Nam nhận lệnh tuân liền làm ngay
Lộc Tục lấy tên sau này
Kinh Dương Vương hiệu,cho ngày lên ngôi.

Đặt tên nước Xích Quỷ rồi…
Chàng xuống phủ thuỷ kết đôi duyên mình
Động Đình Quân quý trọng tình
Gả chàng con gái của mình, Thần Long…
Thời gian se nghĩa chờ mong
Nàng hạ sinh được cho chồng con trai.

Giống rồng hiện rõ hình hài
Lấy họ là Lạc tên này Long Quân.
Thời gian thắm thoắt trôi dần
Long Quân nối nghiệp trông phần nước non…
Về phần phương Bắc vua con…
Đế Nghi cai quản giữ tròn lệnh cha.

Con trai trưởng được sinh ra
Đặt tên hoàng tử gọi là Đế Lai
Khôi ngô tuấn tú hình hài
Đế Nghi trân quý trọng tài thương yêu
Được cha giao trách nhiệm nhiều
Cai quan, quản nước, hành điều quân binh.

Đế Lai hoàng tử thông minh
Lên ngôi nối nghiệp giữ gìn nước non.
Nhân lúc việc nước đã tròn
Chu du thiên hạ cùng con gái mình
Âu Cơ theo bước hành trình
Đi qua Xích quỷ neo mình lại đây.

Long Quân về thấy nàng ngay
Biến mình tuấn tú để nay yêu nàng
Âu Cơ ưng thuận tình lang
Theo về chân núi Long Trang cùng chàng…
Một năm cũng đã gần sang
Nàng sinh trăm trứng nở đàng trăm con.

Gọi Long Quân trở về non
Nàng rằng thiếp nhớ mỏi mòn quê xưa
Lấy chàng vò võ sớm trưa
Chàng sống dưới nước,thiếp đưa lên bờ
Long Quân buồn bã thẫn thờ
Ta nàng tình nghĩa nhưng giờ phải xa

Loài Rồng trong mệnh thân ta
Nên ta không thể rời xa thủy thần
Nay ta có lời chia, phân…
Năm mươi con sẽ theo chân của nàng
Năm mươi xuống biển ta mang
Mà lòng ta ở trần gian cùng nàng

Tuy rằng chia rẽ đôi đàng
Nhưng mọi đại sự luận bàn cùng nhau.
Âu Cơ lòng dạ buồn đau
Thôi thì thiếp cũng đành lau lệ đầy
Đôi ta Sơn Thủy khác rày
Chàng về đáy biển, kiếp này xa nhau.

Rồi nàng buồn bã âu sầu
Đem con lên núi Phong Châu trị vì
Năm mươi con nữa theo đi…
Cùng Long Quân xuống trị vì nước non
Âu Cơ nuôi nấng các con
Rồi phong trai trưởng giữ non sông nhà.

Hùng Vương từ đó đặt ra
Cho ngày nay có chúng ta muôn đời
Ai ơi hãy nhớ từ thời…
Khai thiên lập địa của đời ông, cha…
Tổ tông từ đó mà ra
Rồng Tiên nòi giống của ta muôn đời …!

BÁCH TÙNG VŨ 6/4/2017.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top