TÌM VỀ NẺO GIÁC
Thơ: Ngạo Thiên
Đời ai muốn, tháng năm dài cách trở ?
Nhưng chạnh lòng, theo nhịp thở nhân gian
Rượu đắng men cay đời này uống cạn
Vì trái ngang nào nán lại buông tha.
Đời được mất hiện hữu vô hằng sa
Sắc hoại không giữa ta bà dục sắc
Phiền não vô biên đời người góp nhặt
Kết não phiền trói chặt lấy đời ta.
Nên kiếp người đắm chìm trong cảnh khổ
Muốn giải thoát tịnh tu làm giác ngộ
Tâm tĩnh lặng giữa giông tố trùng khơi
Muôn sự khổ khi ngộ sẽ rời xa.
Chúng sanh khổ vì tham sanh mang vướng
Có được gì giữa vạn sự tan thương
Đời vô thường chớ vấn vương sầu luỵ
Sống từ bi xã ly về nẻo giác.