TÌM LẠI CHÍNH TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tôi về tìm lại chính tôi
Cái ngày xưa ấy một thời bên em
Có dòng sông nước dịu êm
Trăng thanh sáng tỏ những đêm hẹn hò
Bến sông vắng với con đò
Nắng mưa vẫn nối đôi bờ yêu thương
Cỏ may vương vấn bên đường
Tuổi thơ cắp sách tới trường vô tư
Cánh diều chở nắng mùa thu
Trên cây nghe tiếng chim gù cô đơn
Một thời em thích giận hờn
Nhìn em càng thấy xinh hơn mỗi ngày
Ấm nồng tay nắm trong tay
Ngọt ngào môi thắm ngất ngây hẹn thề
Hôm nay tôi lại quay về
Cảnh xưa vẫn thế không hề đổi thay
Nhưng em không có ở đây
Con đò bến nước hàng cây cũng sầu
Ngày xưa tôi hỡi ở đâu
Tìm hoài chỉ thấy một màu khói mây
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 10/07/2017 Hoa Việt
Rất đồng cảm với thơ anh
Mộc mạc và chân tình
Giản đơn mà lắng đọng
Bến đò dòng nước con sông
Anh đi lâu quá mà không trở về
Tháng năm ngày dài lê thê
Anh say đắt lạ hay chê đắt vườn
Quay về tìm lại vườn ươm
Liễu xưa rủ bóng ai lườm, ai ghen
Xin đừng tìm lại người quen
Đò kia rời bến sang bên sông rồi
Xa nhau ai đó bồi hồi
Mình em ở lai phận đời cô đơn
Có trách, Em trách anh hơn
Sao anh nỡ để cho đờn đứt dây
Người xưa vẫn ở quanh đây
chôn vùi kỷ niệm ngất ngây một thời
Nguyen Tat Que dap lai loi tho hay qua
bài thơ rất hay