TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Hồng Giang
Gió ngượng ngùng lay động cánh bằng lăng
Thương sắc tím thủa nào hằng mong nhớ
Người quay lưng mái tóc thề trăn trở
Rớt bên thềm duyên nợ tím hồn ai
Hạ mong manh vương sợi nắng đan cài
Đem nỗi nhớ giằng giai chiều nhoà nhạt
Mối tình si mà ta hằng khao khát
Đến bây giờ trôi giạt biết về đâu
Vần thơ tình anh viết chẳng tròn câu
Bằng lăng tím sẫm một mầu se sắt
Anh vẫn mãi âm thầm tìm góp nhặt
Nửa câu thề chôn chặt của ngày xưa
Nắng nhạt chiều từng sợi vẫn lưa thưa
Tà áo trắng đã bao lần em mặc
Vở học trò trên tay như thầm nhắc
Buổi tan trường ai trót mắc tương tư
Gót chân ai quay bước chợt chần chừ
Bằng lăng tím…..
Hình như….
Còn níu kéo!
30/05 /2018 Hồng Giang.
Hay lắm lão khỉ.
Ừ…hay kkkk
NHỚ
Chỉ một mình trên đường xưa lối cũ
Bằng lăng tím rơi phủ lối em đi
Màu hoa ấy một thời em khắc ghi
Anh đón đưa những khi chiều gió mát
Màu bằng lăng màu thuỷ chung em hát
Tặng cho anh cả tia nắng màu hoa
Em đi qua lối ấy thật xót xa
Nó ngập tràn kỷ niệm ta anh hỡi
Anh xa rồi xa tầm tay em với
Kỷ niệm xưa dịu vợi giết tim em
Vẫn màu hoa vẫn lối cũ thân quen
Chỉ thiếu mỗi bóng hình anh yêu mến
Có khi nào anh nhớ em tìm đến
Hay vui rồi ở một bến bình yên
Chỉ có em tìm về con phố quen
Với màu hoa êm đềm tim tím nhớ …
BẰNG LĂNG TÍM ………….
Thơ Thanh Phong
Bằng lăng đã nở tím rồi
Sông xưa quê nội bồi hồi nhớ ai
Chúng mình từ độ chia tay
Cánh chim sáo nhỏ lạc loài đi đâu
Chiều nay anh đứng bên cầu
Hồn dâng thương nhớ lòng sầu quặng đau
Chiều xưa chiều của năm nào
Hai ta hái lá trao nhau làm tiền
Mộng đời sao quá bình yên
Nghĩ rằng ai sẽ vợ hiền của anh
Nào đâu giấc mộng chẳng thành
Em về đâu chốn thị thành phồn hoa
Chiều nay nắng ngả bóng tà
Bằng lăng nở tím hay là tóc bay
Rượu buồn không uống mà say
Trần gian nào biết tin ai bây giờ.