Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ
Thơ: Hồng Giang

Nắng xoay ngược gắt gao chiều đầu hạ
Cánh bằng lăng nghiêng ngả tím hanh hao
Em đi tìm nhặt nỗi nhớ chiều nao
Ai trót nỡ để rơi vào trăn trở

Bằng lăng tím bờ môi hồng hé nở
Tóc buông xoà trĩu món nợ tình si
Anh ước mình giấu bớt chút nắng đi
Để bên em thầm thì câu thề hẹn

Sao em nỡ để vần thơ ứ nghẹn
Cho chiều buồn len lén cánh mỏng manh
Mắt trao nghiêng làm tê tái chòng chành
Xao xuyến lắm tim anh đang rạn vỡ

Này cô bé bên bằng lăng tím nở
Xin em đừng để nỗi nhớ đi hoang
Chiều buông rơi từng sợi nắng bẽ bàng
Em có thấy hạ sang mùa ly biệt

Chiều đầu hạ vần thơ tình anh viết
Tím nồng nàn….
Tím da diết….
Bằng lăng !

27/05 /2018 Hồng Giang.

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)
Facebook
Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)
Twitter
Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)
Pinterest
Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)
Linkedin
Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)
Digg
Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)
Tumblr
Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)
email

3 thoughts on “Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)”

  1. Huyền Diệu

    HOA BẰNG LĂNG

    Ôi tím quá bằng lăng rực nở
    Tím đợi chờ nhung nhớ người xưa
    Có một ngày chìm đắm dưới cơn mưa
    Mắt em sáng hồn anh như rực lửa
    Nhớ thương hoài một nữa hồn xưa

    Bằng lăng ơi giờ vắng những cơn mưa
    Con đường đó giờ ai chung lối nữa
    Nhớ người xưa lệ bỗng hóa mưa về
    Để đêm về nỗi nhớ cứ lê thê

    Cảnh cũ người xưa giấc mơ về nếm đủ
    Vị ngọt nồng ấp ủ tháng năm
    Những lúc buồn tim ta cứ lạnh căm
    Quên sao được cái thắm nồng thủa ấy
    Bh 28-05-2017

  2. Nguyễn Quốc Hưng

    CON ĐƯỜNG BẰNG LĂNG.
    Thời gian ơi xin đừng sang trang
    Hoa Bằng Lăng tím đến ngỡ ngàng
    Có một thời sao mà ngây dại
    Ngõ nhỏ nhà anh em trót sang.

    Con đường ngày xưa có bóng em
    Ngại ngùng trước lạ rồi nên quen
    Hoa tím rơi nghiêng mang kỷ niệm
    Vương gót bàn chân em mỗi đêm

    Em đã trở về đây hôm nay
    Ngập ngừng bước lại con đường này
    Thiếu bóng một người trai năm ấy
    Trống vắng bên này một bàn tay

    Con đường học trò của em đây
    Hàng Bằng Lăng rợp bóng những ngày
    Ôm bao kỷ niệm thời áo trắng
    Chẳng chịu lớn lên theo tháng ngày.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top