TIỄN BIỆT
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
—————–
Biết nói gì đây phút biệt ly
Mười năm ngóng đợi chẳng được gì
Ngày mai khác nẻo đường xuôi ngược
Em về bến mới khóc thương chi
Rượu nồng pháo đỏ đang chờ đón
Rực rỡ đèn hoa buổi vu quy
Nuốt lệ làm vui mừng hôn lễ
Cốc rượu sầu cay tiễn em đi
Bến vắng con đò không còn khách
Xe hoa đưa bước tới kinh kỳ
Vẩy tay đưa tiễn tim như nghẹn
Từ nay hết đợi cánh chim di
V N C … 13/05/18
Hay anh a
Hay quá ,Chúc Tác giả Buổi chiều vui vẻ
Rất tuyệt vời đó Anh trai
Rất tuyệt vời chúc ah buổi chiều vv hp
Thật là một mối tình lâm ly., éo le cho hoàn cảnh…./ ok anh thơ hay nhưng buồn qúa. Chúc anh ngày mới dạng ngời.!
Hay lắm Võ Ngọc Cẩn
Chúc mừng anh với bài thơ hay ak
Bài thơ hay anh ơi
Thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Tuyệt vời quá !
Buổi chiều vui vẻ và mát mẻ nhé anh !
?????♥️
Mai này đến dự cuộc vu quy
Chén rượu cay nồng, lệ ướt mi
Chốn ấy em về mong hạnh phúc
Nơi này vương vấn khúc tình si
.
bài thơ hay lắm ạ.
Thơ hay,tâm trạng quá
Thơ hay lắm tg
Thơ rất hay chúc mừng bạn .
Bài thơ hay anh à chúc mừng anh buổi tối vui hạnh phúc
Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc đêm luôn nhiều niềm vui anh nhé
Chúc mừng tác giả
Chờ đón vu quy hôn lễ em đi chúc mừng
Anh oi bai tho nay rat hay em chuc anh
Thơ hay lắm anh họ
Bài thơ giàu cảm xúc! Chúc mừng tác giả ạ!
Bài thơ rất hay ảnh đẹp, lời thơ dat dao cảm xúc và truyền cảm, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé
Thơ anh hay quá
Hay lắm nha bạn,chúc mừng bạn,
CÒN GÌ GIỬ LẠI,
Mai xa cách còn gì để lại,
Những ngày mà ngây dại cũng theo,
Nhỏ lệ chi cho kiếp bọt bèo,
Đò rả mảnh em leo thuyền khác,
&
Pháo hồng đón em vào nguyệt các,
Để lại đây man mát nổi sầu,
Về nơi mà nhung lụa đậm mầu,
Đừng đau khổ dòng châu anh nhỏ,
&
Mãi biết trước tình mình hẹp ngỏ,
Vì phận nghèo chẵng đỏ duyên nồng,
Lãng tử sao lại dám đèo bồng,
Cho chim phượng vào lồng son ngọc,
&
Mai đây nếu một lần thoáng ngốc,
Nhớ thằng khờ đừng khóc nha em,
Để đây anh say tưởng môi mềm,
Vào giấc mộng dịu êm ngày đó,
&
Hãy quên hết tình coi như bỏ,
Gom sợi sầu mà bó thả sông,
Đã còn gì như kể là xong,
Người chăn ấm phiêu bồng ta bước,
&
Còn ký ức là vài vết sướt,
Lúc nhớ mong ta lướt lại xem,
Một thoáng nồng như lúc có em,
Cũng quá đủ ai đem một thuỡ,..