THƯƠNG NHỚ TÌNH TA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em lạnh lùng bước về phía không anh
Tìm hạnh phúc nơi đô thành xa lạ
Bỏ lại sau lưng mùa đông lạnh giá
Bên con đường mòn sỏi đá rêu phong
Em ra đi tìm hạnh phúc màu hồng
Bỏ lại con đò bên sông hoang vắng
Hoàng hôn tím chiều mùa đông tắt nắng
Cỏ lau bên bờ hoa trắng phất phơ
Em đi rồi bỏ anh lại bơ vơ
Xót tình ta thuở dại khờ ngày trước
Bao năm tháng đôi ta cùng sánh bước
Trên cánh đồng làng xuôi ngược bên nhau
Xưa chúng mình là đôi bạn trẻ trâu
Em lớn thêm biết gội đầu hoa bưởi
Biết làm duyên hẹn hò bên bụi chuối
Nụ hôn ngọt ngào đắm đuối mê say
Còn nhớ không em tay nắm trong tay
Ta cùng nhau mơ về ngày hôn lễ
Em làm cô dâu anh là chú rể
Có ai ngờ tình dâu bể ly tan
Đi đi em vui hạnh phúc ngập tràn
Quên mối tình xưa cơ hàn một thuở
Quên bến sông quê bên bồi bên lở
Có một người mãi thương nhớ tình ta
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 17/11/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Da diết lắm ạ
Đoc mà buồn đến rơi nước mắt bạn ạ. Hay lắm!!
Chỉ mong ta quay lại thời trẻ thơ để có được nhiều mối tình như tác giả ,kể cả có phải chia tay…