THƯƠNG NHỚ GỬI MÙA XUÂN
Thơ: Tím Bằng Lăng
Em lặng lẽ bên thềm xuân ngóng đợi
Mảnh trăng ngà dịu vợi cuối trời xa
Gió ruổi mây đi khắp chốn la đà
Dế non nỉ ngân khúc ca mùa cũ
Anh đâu biết yêu thương nào cho đủ
Chút tình nồng ấp ủ trái tim si
Ánh đèn đêm loang tím ngõ thầm thì
Như thầm trách người đi quên trở lại
Xuân hẹn ước mà lòng em khắc khoải
Cuối con đường ai trải nhẹ mành sương
Gió lạnh căm phai nhạt nét môi hường
Gom rét ủ yêu thương vào xuân mới
Dấu yêu nhé! Hằng đêm em vẫn đợi
Anh trở về cho vợi những nhớ nhung
Ấm môi hôn ngày xuân thắm tương phùng
Đôi cánh Én bay chung bầu trời rộng.
Đứng ở Quảng trường viết cơ à,hay thế
Rất tuyệt vời
Bài thơ rất hay em ạ
Người thương ơi! cánh chim trời bay bổng
Mang giùm ta thêm một đóa hoa hồng
Gửi tặng người dẫu biết chẳng ngóng trông
Giữa bát ngát nơi chân trời vô vọng.
Hay lắm những vần thơ
Chúc người đẹp đêm ngọt ngào
Chị như mất cảm xúc ấy em à
Đọc thơ em tuyệt quá í, viết nhiều em nhé, iu em nhiều
Hay quá em
Hay quá em
Chợt Thấy
Tác giả: Hồng Dương
Ta chợt thấy! trăng buồn trong ngây dại
Mãi đợi chờ tê tái những ngày qua
Màn sương mơn áng bạc trắng la đà
Hồn nhòa nhạt rồi tan đi một mảnh
Ta chợt thấy! Dòng đời sao khổ hạnh
Đêm hững hờ giá lạnh với tri nhân
Bụi thời gian lấp liếm hết mắt trần
Hồn vô cảm ngại ngần chi lắm rứa !…
Trăng lằng lặng vẫn đi tìm lời hứa
Của ngàn xưa chia nửa áng tơ tình
Có những đêm trăng chẳng sáng lung linh
Nên đã khuyết giữa thinh không trời đất
Ta nhận thấy dòng đời luôn được mất
Mất để tìm cái thật giữa hư vô
Được để thêm cái tình ngãi xô bồ
Như sóng cuộn nhấp nhô xa trôi nổi
Có những lúc trăng buồn đi lạc lối
Mây vuốt ve gió thổi đến xa ngàn
Như dòng đời lắm lúc thật gian nan
Hồn ngụp lặn rã tan như trăng vỡ
Ta chợt thấy!… giữa dòng sâu dang dở
Chút dư hương mắc ở cọng đông gầy
Nắng nhạt mờ rong ruỗi với làn mây
Trong sâu thẳm mắt đầy đong nỗi nhớ….
Hay