THỨ BẨY
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Thế là lại đến một ngày thứ bẩy
Thời gian trôi chẳng biết đợi bao giờ
"Cánh Phượng hồng" đầu phố vẫn ngẩn ngơ
Như thầm nhớ vần thơ tình viết dở
Có điều chi làm tim em bỡ ngỡ
Để tiếng ve nức nở gọi trưa hè
Con đường xưa vẫn rợp bóng Phượng che
Em có nghe lời thì thầm ly biệt
Phút chia tay ánh mắt nhìn da diết
Lòng bồi hồi mà chẳng biết nói chi
Giọt lệ sầu thầm gạt bước chân đi
Bỏ sau lưng những gì là dĩ vãng
Trời tháng năm mây bềnh bồng bảng lảng
Giọt nắng vương lơ đãng đậu bên thềm
Cơn gió đùa làn tóc xõa vai mềm
"Chiếc giỏ xe" êm đềm chùm hoa phượng
Thứ bẩy buồn vần thơ như gắng gượng
Chờ trông ai …..
Con đường vắng ….
Ngày xưa !
14/05/2016 Hồng Giang.
Đợi hoài thứ 7
Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG
Kỷ niệm ùa về, ôi nhớ!
Hay quá anh
Đọc bai thơ ky niêm ùa vê.thơ hay lăm thi sĩ .
Có điều chi làm tim em bỡ ngỡ
Để tiếng ve nức nở gọi trưa hè
Tuyệt, tuyệt, tuyệt vời
Những vần thơ tha thiết yêu thương
Làm ai đó đã say mềm trong dạ
Xin cảm ơn chàng thi sĩ nhiều lắm
Chúc chàng đêm mơ nhiều mộng đẹp
Nguoi dep hoa dep
Lâu rồi em mới mở mạng thơ anh em rất thích đọc rất tuyệt vời
Dẹp quá