THỔN THỨC LỘC VỪNG
Thơ: Lê Hoàng
Chia tay Hạ ! Bầu trời không nắng
Phút giao mùa … lẳng lặng thoi đưa
Còn đây đọng chút duyên thừa
Níu chân lữ khách cơn mưa sớm ngày .
Vườn hoa Lộc lung lay cảm xúc
Trải thảm hồng đón phút thu sang
Hồn thơ xao xuyến mơ màng
Ước mong hạnh phúc bên đường chung tay
Bầy ong mật mê say thưởng thức
Nũng nịu hoa ngây ngất dịu dàng
Giao mùa gió nhẹ miên man
Tự tình khe khẽ …. nhớ nàng biết bao !
Lộc Vừng hỡi ! Ta nào đâu biết ?
Trái tim khờ thương thiệt người dưng
Vắng nhau nhớ nhớ không ngừng
Hình dung dáng nhỏ trào dâng nỗi niềm
Đường cách trở ! Chỉ tìm cơn mộng
Cạnh kề nhau … vui sống qua ngày
Đôi lần đã gục men say
Chỉ mong chẳng thức , chung tay lối về
Nhưng cõi thực… sơn khê ngăn cách
Chỉ lặng thầm trong mạch nguồn thơ
Phải chăng ta kẻ hững hờ
Để kia lối bước mong chờ héo hon
Mượn hoa Lộc ! Ru hồn thổn thức
Từng cánh rơi đau nhứt tơ lòng
Nỗi niềm nàng có hiểu không ?
Chữ thương anh ghép lên dòng thời gian .
Lê Hoàng 17/7/18
Thơ hay quá
Tặng anh
Thơ hay … sâu lắng.
Ngày mới vv… nhưng nhớ trả nợ???
Hay..duyệt!??????
Thật sâu lắng! Cám ơn nhà thơ nhé!
Bài thơ hay, đúng là thổn thức, ray rức tơ lòng!
Thơ rất hay em ạ.
Hay
Bài thơ ngọt ngào giàu Cảm Xúc hay lắm Lê Hoàng ơi
Thơ hay quá iu ơi
Tuyet lam chuc ban an vui
Thơ hay thưa thầy
Chúc thầy đêm an lành ạ
Quá hay và sâu sắc!