THỜI XA VẮNG.
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nếu một mai mà em nỡ cười chê
Ta sẽ lang thang tìm về quá khứ
Quay trở về với những ngày tháng cũ
Những tháng ngày có hai chữ em yêu
Ta trở về nơi ấy những buổi chiều
Dìu nhau trên đường Lê Nin Nô Vá
Phố cổ buồn con đường quen mà lạ
Có nhà thờ bằng đá tiếng chuông ngân
Ta đếm cùng, từng viên đá dưới chân
Từng tiếng chuông chiều chìm dần lãng đãng
Lá thu vàng bay, mùa thu dĩ vãng
Mây mùa này cứ bảng lảng hư không
Thành phố mùa này đã bước vào đông
Tuyết trắng rơi đầy như bông trên phố
Bông tuyết trắng dệt sợi thương sợi nhớ
Dệt tình mình nặng nợ với thời gian
Mùa xuân sẽ về hoa nở ngập tràn
Hoa Anh Đào trong nắng vàng rất thích
Dẫn em đi trên con đường tĩnh mịch
Cánh hoa rơi tinh nghịch tóc em bay
Mùa hè về tay ta nắm trong tay
Ta lên đồi dưới hàng cây tắm nắng
Kỷ niệm yêu thương, một thời xa vắng
Bao năm rồi sao ta chẳng thể quên
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 15/12/2014
???