THƠ RƠI
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Mấy ngày rồi thơ rơi đi một nửa
Vần ngả nghiêng con chữ tựa vào đâu
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Bởi nhung nhớ cứ bạc mầu nhung nhớ
Dấu yêu ơi vần thơ anh trăn trở
Trọn đời này dang dở chữ yêu thương
Có phải chăng tại ta chẳng chung đường
Nên nỗi nhớ cứ vấn vương vời vợi
Hay tại em vẫn còn luôn nghĩ ngợi
Chuyện chúng mình chờ đợi tháng năm qua
Đông chơi vơi gieo sợi nắng nhạt nhòa
Hạt mưa muộn vỡ òa chiều kỷ niệm
Mối tình si bao ngày ta tìm kiếm
Đông sắp tàn còn giấu giếm nơi nao
Anh góp gom bao ký ức ngọt ngào
Đong đếm lại để đưa vào nỗi nhớ
Chiều nay anh viết bài thơ duyên nợ
Sao câu vần ….
Cứ tìm cớ ….
Rụng rơi !
19/12/2016 Hồng Giang .
Anh yêu à sao thơ cứ chơi vơi
Nghe chan chứa những lời đầy nhung nhớ
Đã hứa hẹn thì sao đành cắc cớ
Mối duyên tình ta nặng nợ đa mang
Hjhj
Hay qúa a oi
Càng đọc thơ của anh, em càng thấy hay anh ạ…
Thiết tha qúa cơ hihi anh Hồng Giang ợ?
Tho anh rat hay lam a
Anh HG oi
Buoi chieu vui ve an lanh hp
.
Ngày mai anh học làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết uớc mơ
Anh về tìm lại mỏm đá trắng
Ngồi lên anh thả cái hồn thơ …
Thương nhớ đầy vơi…