THÁNG 3 MIỀN NHỚ
Thơ: Violet Hoa
Anh có thấy trên cành phơi sắc đỏ
Cánh Mộc Miên cứ ngỡ lửa tim mình
Chuyện xưa cũ lặng thinh trong miền nhớ
Bỗng giật mình nức nở áng thơ xinh
Vần thơ cũ ướp tình trong cánh bưởi
Vẫn nồng nàn như buổi ấy – đầu tiên
Màu trinh trắng dịu hiền giây phút cuối
Mãi còn đây đắm đuối một nỗi niềm
Nhành hoa ấy tặng riêng nhau một thuở
Chiếc khăn tay chưa dám mở lần nào
Chỉ ôm ấp mà lòng nao nao nhớ
Nhớ nụ cười, hơi thở phút trao nhau
Tháng Ba đến đẹp màu hoa kỷ niệm
Cháy trong ta dâng hiến tuổi xuân thì
Yêu thương ấy khắc ghi hoài trong dạ
Rồi một ngày bỗng hóa cánh thiên di…
Anh thấy rồi
em ơi màu hoa gạo
Đỏ như môi…
dạo đó tuổi đôi mươi
Em đa đoan..
theo đường đời dong duổi
Hoa rụng rồi..
còn đắm đuối ai không? ?
Thơ hay !!
Thơ hay cảnh đẹp hữu tình.
Về đâu non nước nên hình lứa đôi.
..thơ rất tuyệt Violet Hoa
Hay lắm nhé