THĂM MÁI NHÀ XƯA
Thơ: Bằng Lăng Tím
Ta trở về thăm lại mái nhà xưa
Hoa tím dậu đong đưa theo làn gió
Bưởi trắng nở hương thơm nồng khắp ngõ
Mái nhà tranh còn đó đã bao mùa
Con nhớ hoài cánh đồng nước ngập chua
Tay mẹ cấy lúa vừa lên đã nghẹn
Bao công sức Cha vun trồng rễ bén
Bát cơm thơm cà nén đậm hương tình
Muôn dặm đường tôi phiêu bạt mưu sinh
Nay trở lại quê mình bao đổi khác
Nhà mái ngói thay mái tranh đạm bạc
Nhưng tình người ấm áp chẳng thể quên
Lũ bạn bè tôi vẫn nhớ từng tên
Nhớ anh bạn kề bên cùng chung lớp
Buổi trưa nắng bên hàng cây bóng rợp
Trang sách hồng lưu bút những vần thơ
Quê hương ơi! Đi xa nhớ từng giờ
Lời ru mẹ ngày thơ còn đọng mãi
Dừa xanh ngát nắng dịu dàng nhẹ trải
Nay trở về nghe lại khúc tình quê.
Hay quá
Quê hương ơi! đi xa lòng mãi nhớ
Nhớ bến đò chiều hoàng hôn rớt bên sông
Bài cảm tác quá tuyệt vời Tím Tím Lăng Bằng ơi!
Hay lắm, chúc Valentine thật vui nhé.
Mái nhà tranh ngọn gió mát trưa hè.
Dừa tỏa bóng nghiêng che vườn trái mộng .
Hoa bưởi thơm nồng sắc tàn trắng rụng.
Hình bóng quê nhà năm tháng khôn nguôi.
Bài thơ em hay lắm chúc mừng em
Thơ hay
Ôi tuyệt vời quá TBL
chúc buổi tối ngày lễ tình nhân valentine
Vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu nha bạn
Hay lắm em, buổi tối ấm nồng nhé Tím??
Bài thơ nhẹ nhàng sâu lắng hay lắm bạn !
Thương lắm mái nhà xưa
Đầy tình thương ấm áp
Tuy quê nghèo bửa cơm đạm bạc
Thế mà vui
Luôn nhớ mãi muôn đời
14-02/2017
BLT Bài thơ thật tuyệt vời đầy tình c dạr dào yêu thương tuy quê nghèo nhung thật lả ấm cúng
Ôi ! tình quê ngọt quá chị Tím Lăng Bằng ! 🙂
Rất hay và rất tình cảm. Đúng là quê hương là chùm khế ngọt phải không em?
Tím Lăng Bằng
Một bức tranh yên bình, hay lắm e, valentime ấm áp nhé!
Mái nhà xưa…
Những mảnh ngói đã xô
Khoảng sân rêu đọng bao mùa mưa nắng
Đây lối ngõ quen, chập chờn bướm trắng
Chum nước đầy thoang thoảng vị hoa cau.
Ta về đây…nắng đắp đổi phai màu
Cánh đồng chiêm, giọt mồ hôi, chát mặn
Cánh cò, lời ru, mảnh trăng tròn vạnh
Tuổi hồng nào còn chấp chới bay qua
Mái nhà xưa…ngả xuống dáng mẹ cha
Nặng nỗi gian truân dần nuôi ta lớn.
Manh giại nứa thưa, yêu thương giành trọn
Nửa cuộc đời mình kẻ nửa phố, nửa quê…
Mái nhà xưa…còn đó nhắc ta về….
Thơ và hoạ rất hay và sâu lắng
Chúc Tím luôn tươi đẹp như cánh Bằng lăng
Mái nhà xưa nơi ấy đợi ta về
Vẫn nhà tranh khói lam chiều lan toả
Hoa xoan tím vương cánh rơi ngoài ngõ
Cây bưởi đầu nhà trong gió hương đưa
Em muốn mình về thăm lại lối xưa
Con đường nhỏ lung linh chùm hoa nắng
Tuổi ngây ngô qua một thời áo trắng
Kỷ niệm nào ta từng đã đặt tên
Chị Hao Tran
Mái nhà tranh ta có thể nào quên
Cau hoa trổ kề bên trầu xanh lá
Con bướm trắng bên giàn hoa lơi lả
Khói lam chiều lan tỏa giữa trời xanh
Câu ru xưa đan giấc mộng ngọt lành
Lũy tre hát đêm trăng thanh dàng dịu
Giờ khôn lớn có bao điều mới hiểu
Những tháng năm đủ thiếu bao nhọc nhằn
Em cảm ơn chị yêu đã ghé và tặng thơ hay ạ, em chúc chị buổi chiều bình yên vui vẻ nhé
Chị đang viết dở có khách giờ ngại viết tiếp em ơi
Thật hay … em càng ngày càng dữ dội …???
Hay qua tac gia…