THẦM LẶNG GỌI TÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Về thăm Hà Thành lần nào cũng vội
Bước một mình đi trên lối phố quen
Cô bé ơi anh thầm lặng gọi tên
Hoàng hôn buông trong ánh đèn thành phố
Hà Nội xưa còn mang bao nỗi nhớ
Tiếng chuông chùa trên phố cổ ngân nga
Bên bờ hồ cô gái gánh hàng hoa
Tiếng rao êm êm như là đang hát
Anh về đây sau nửa đời phiêu dạt
Hoa sữa nồng nàn man mác như xưa
Cốm làng Vòng vẫn ngan ngát hương đưa
Chỉ có em là anh chưa gặp lại
Nhớ khi xưa có một thời khờ dại
Hai đứa mình thường dầu dãi bên nhau
Dọc đường Cổ Ngư anh trước em sau
Trên xe đạp hai mái đầu khét nắng
Ngày xưa đó một thời ta trong trắng
Yêu nhau rồi mà sao chẳng nói ra
Tới một ngày em lặng lẽ đi xa
Để mối tình xưa mãi là dĩ vãng
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/11/2018 Hoa Việt, Nguyen Martin
Thơ và cảnh đều dịu dàng tg ơi.
Hay quá.
Hà Nội mùa Cúc Hoạ My ,
Cảnh đẹp thơ hay. Chúc anh buổi tối vv nhé.
Thật tuyệt vời !
Về Hà Thành đi anh
Để cùng em dạo trên lối cũ
Thưởng thức hương hoa sữa nồng nàn trên phố
Đến bãi đá sông Hồng ngắm cánh cúc họa my!
Thơ quá hay tuyệt vời
Chúc mừng anh tg
Ngày nào cũng ra thơ .Bài nào cũng rất hay .Chúc mừng tác giả
Cúc họa mi trong chiều lãng đãng
Tiếng hát ai lảng vảng đâu đây
Kỷ niệm xưa sao cứ vơi đầy
Cúc hoa mi mùa này lại nở
Xa Hà Thành sao còn nhung nhớ
Bờ sông Hồng ngày đó còn đây
Nhớ bóng hình trong trắng thơ ngây
Như họa mi mùa này khoe sắc