TÀN THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Hưng
Tàn tháng ba cội cây già ngơ ngác
Đàn én bay đã khuất cuối chân trời
Lối đi quen hằn dấu chân bước lạc
Vương mảnh sầu cơn gió cuốn chơi vơi.
Hạ chưa về sao lòng ta khoắc khoải ?
Như vẳng đâu ve khóc buổi phượng tàn
Vết thương lòng vẫn hằn sâu tê tái
Đau thuở nào từng xiết ngón tay đan.
Hỡi cố nhân có khi nào còn nhớ ?
Kỷ niệm xưa phố cũ một chiều hè
Ngày tháng tư màu mộc miên cháy đỏ
Giòn tiếng cười khúc khích bến sông quê.
Đã đi qua bao chiều dài năm tháng
Bụi thời gian phủ trắng nửa mái đầu
Sao kỷ niệm vẫn cồn lên day dứt
Nhói quặn lòng… người ấy ở nơi đâu ?
Đời vô thường có gì là mãi mãi
Sao nỗi buồn chất chứa vẫn vẹn nguyên ?
Ta bỗng ước hoá thân loài cỏ dại
Chẳng phải buồn bởi phận số truân chuyên.
Nguyễn Hưng 28/03/2018
Ảnh : tác giả
Hay lắm anh !
Chuc tg nhieu Sk ?
Tàn xuân rồi a
Rất hay
thơ haylắm , NGUYÊN hưng oi hãy viết nhiều hơn nữa nhé
Hay lắm nha tg.
Thơ hay hình ảnh đẹp, cảm ơn tác giả !
Thơ dở hình xấu
Lại còn điêu nữa
Quá hay.nội dung thơ dạt dào cảm xúc.ý thơ chất chứa chiều sâu
Hay thiệt !
Chàng dẹp ,thơ hay
Thơ hay quá anh ơi
Rất tuyệt vời a ạ
Bài thơ hay lắm a ! Người mẫu hotboy
Ừ , Đời vô thường chẳng có gì là mãi mãi….
Thế sao nỗi buồn chẳng đổi thay…không những thế còn dày lên thêm …
Đồng cảm với thơ của anh!
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ. Chúc cả nhà cuối tuần thư giãn vui vẻ !
Người buồn cảnh có vui đâu.
Mùa đông cái lạnh tái tê.
Hạ về ve khóc tỉ tê tình sầu.
Chẳng là một tác giả đâu.
Cả tôi tôi nữa cũng sầu y như.
Thơ hay ảnh đẹp quá