TÂM SỰ MỘT LOÀI HOA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Giờ em cửa rộng nhà cao
Vi la lớn với hàng rào trồng hoa
Em làm vợ của người ta
Ngẩn ngơ anh nhớ loài hoa bên đường
Dã quỳ ngày đó anh thương
Mà xưa em lại coi thường là sao
Dã quỳ bình dị bên rào
Như tình anh đó ngày nào còn đây
Cái ngày xưa ấy thơ ngây
Hồn nhiên như thể cỏ cây trong rừng
Anh yêu cô bé người dưng
Không tiền nên phải vô rừng hái hoa
Tự bó đem tặng người ta
Với anh hoa ấy chính là con tim
Yêu em anh đã đi tìm
Bông hoa ngày ấy trái tim trên cành
Dã quỳ giá lạnh vẫn xanh
Em chê bỏ lại tình anh ngậm ngùi
Cố quên chuyện cũ để vui
Nhưng con tim cứ kéo lùi thời gian
Bao lần hoa nở rồi tàn
Tháng năm trôi ngỡ tình tan phai mờ
Sông xưa ngăn cách đôi bờ
Nhưng dã quỳ vẫn ngẩn ngơ nhớ người
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 09/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt
Thơ hay lắm bạn hiền.
Hay tuyet anh oi
Thơ hay ! Tình cảm.
Nhớ về người năm xưa nhiều quá đó anh.Tâm tư, lãng mạn !
Hoa Dã quỳ là loại hoa hoang dại nhưng đã đi vào thơ ca được mọi người yêu thích
hay còn chuẩn nửa
Người đi để lại một người.
Trái tim nhỏ lệ…nhớ thương vơi đầy!
Hu…hu…hu… Chúc anh ngày mới thật nhiều niềm vui nhé…
Huu…. sinh ra chi cái tên ” dã quỳ “.
Bai tho chua dung nhung cam xux dau doi sau lang thiet tha tuyet voi wa
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi trưa đầu tuần vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.