TÂM SỰ ĐỨA CON XA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tặng ông anh Trongkhu Vu.
Anh như cánh chim cứ mải miết bay.
Hình như anh bị giời đày xa xứ.
Mười bảy tuổi anh lên đường nhập ngũ.
Xa mái trường vẫn ấp ủ giấc mơ.
Mong học tiếp nên cứ mãi đợi chờ.
Kết thúc chiến tranh ước mơ trọn vẹn.
Xa mẹ hiền tới trời Âu điểm hẹn.
Mười năm trời để bước đến tương lai.
Thời gian trôi qua bao tháng năm dài.
Nhớ mẹ nhớ quê nhớ hoài xóm nhỏ.
Khi tết đến nhớ cây đào trước ngõ.
Mùa xuân về chùm hoa nở thắm tươi.
Về thăm quê vui rộn rã tiếng cười.
Được mấy năm chia tay người đi tiếp.
Lu-an-da trời châu Phi lập nghiệp.
Xa mẹ già lại da diết nhớ thương.
Quá nửa đời với cuộc sống tha hương.
Anh vẫn nhớ con đường nơi xóm cũ.
Thương mẹ già cả cuộc đời lam lũ.
Mơ tết con về trong giấc ngủ đêm đêm.
Nguyễn Đình Huân
SàI Gòn, Ngày Mùng 4 Tết Mậu Tuất
Hoa Việt, Trongkhu Vu
Hay lắm em rất là anh đấy cảm ơn em thi sĩ đất vải đã họa rất tuyệt
Thật thấm thía chú của cháu ạ
Tiene que ser un lugar hermoso me gusta
Quá nửa đời người với cuộc sống tha hương
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng
Chẳng biết lời con có thể nào vang vọng
Tới nơi quê nhà với nỗi nhớ trong con .
Xin cảm ơn tác giả với bài thơ hay .
Em à,
Mẹ già rồi em đừng đi nữa,
Ở nhà dù cơm mắm với canh dưa ,
Nhưng bên mẹ ,lúc sớm nắng chiều
mưa,
Mẹ vất vả khi xưa nuôi em khôn lớn!.
(Bài thơ của em thật cảm động ,sâu sắc , thi sĩ ạ )