Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM HỒN ĐÁ
Thơ: Mạc Phương

Khắp mọi nơi đừng nghĩ đá vô tri.
Đá lặng im là vì luôn nhường nhịn.
Trước bão giông cát bụi bay mù mịt.
Đá vững vàng nhận không ít sầu bi.

Ở ven suối đá chẳng biết làm gì ?
Nhìn mạch nguồn nhiều khi sôi sùng sục.
Kệ mưa rơi dòng nước trong hay đục.
Bị bào mòn không gục ngã bao giờ.

Vịnh Hạ Long đá xếp đẹp như mơ.
Hòn trống mái nên thơ vào trong mộng.
Giữa biển khơi dâng tràn men sức sống.
Ngẩng cao đầu lồng lộng khắp thế gian.

Dải Trường Sơn trùng điệp đá đại ngàn.
Thân mềm mại vững vàng theo đất nước.
Dẫu khó khăn ôm vết thương trầy xước.
Luôn dặn mình mạnh mẽ vượt nỗi đau.

Đá mồ côi hay đá nối tiếp nhau.
Tâm hồn đá thẳm sâu đều chân thật.
Đá hiền lành tự tin trên nền đất.
Chẳng so đo được mất ở trên đời.

Đá bình yên… cảm phục đá…đá ơi !

BLT 28/10/2017
Ảnh internet
P/s
* Em biết mình chỉ là viên đá cuội.
Mượn thơ tình đắm đuối giữa vườn yêu.
Ngày lại ngày bàn chân bước liêu xiêu.
Tâm mệt mỏi…mỗi chiều thân xơ xác.

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)
Facebook
Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)
Twitter
Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)
Pinterest
Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)
Linkedin
Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)
Digg
Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)
Tumblr
Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)
email

37 thoughts on “Bài Thơ: TÂM HỒN ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)”

  1. Nam Anh Tran

    Đọc bài thơ của bạn lại nhớ về bài hát ” Phiến đá sầu”. Rất hay, cảm ơn bạn.

  2. Nguyễn Văn Hải

    Hay và ý nghĩa lắm MP, chúc em ngày chủ nhật thật vui và hạnh phúc nhé.

  3. Bài thơ rất hay MP
    EM tự nhận mình là viên đá cuội
    Đá cuội j tròn trên biển ái yêu thương
    Dù là đá nhưng tình thắm vô thường
    Tâm có mệt -chieuf buông trên đá cứng
    Chúc tối CN vui vẻ ha

  4. Người yêu ơi, em đá anh một cái
    Trúng tim rồi, vời vợi mãi xa nhau
    Làm cho ta ruột thắt lòng mãi đau
    Thời gian trôi nhưng tình không gột rửa.

    Mối tình xưa đâu còn mong mỏi nữa
    Vẫn còn trơ như núi đá sờ sờ
    Mặc thời gian mà vết cứa chẳng mờ
    Đá cứ trơ mà lòng ta vẫn vậy.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top