TA MUỐN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ta muốn mình được làm con đò nhỏ
Luôn cắm sào nơi đó bến sông quê
Chờ đón người phương xa ấy quay về
Chân trần bước dọc thân đê trên cỏ
Ta muốn làm hàng tre xanh lộng gió
Che chở đôi mình ngày đó bên nhau
Thuở mười ba cùng cắt cỏ chăn trâu
Cùng khờ dại hai mái đầu khét nắng
Ta muốn được làm vạt hoa lau trắng
Đứng bên bờ chiều hoang vắng phất phơ
Hoa cải vàng trên bãi đẹp ngẩn ngơ
Cho ta viết một bài thơ ngọng nghịu
Ta muốn làm con sóng sông êm dịu
Vỗ đôi bờ phản chiếu ánh hoàng hôn
Thương con đò chiều một bóng cô đơn
Bao năm qua sao vẫn còn đợi mãi
Ta muốn mình hoá thành bông hoa dại
Suốt bốn mùa sẽ yêu mãi người thôi
Mặc dòng đời cùng dòng nước cuốn trôi
Xin chấp nhận không một lời oán trách
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 07/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Rất hay và thấm đậm tình người!
Thơ rất hay , cảnh đẹp , tràn đầy cảm xúc
Ước muốn đẹp, dung dị, thấm đẫm chất nhân văn!