SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG
Thơ: Mami Vam
Hối hận nhiều buồn tủi biết bao nhiêu
Gửi đến anh những điều lòng muốn nói
Ngày tháng qua em dại khờ nông nỗi
Lời chân thành được tạ lỗi cùng anh
Bởi đua đòi khát vọng bã lợi danh
Nên phụ bỏ tình anh đang thắm đượm
Vì đam mê thực hiện điều mình muốn
Khi hiểu ra …thì đã muộn mất rồi
Cay đắng lòng nghe chát mặn bờ môi
Hạnh phúc lứa đôi do mình đánh đổ
Bỏ đam mê… em giật mình tỉnh ngộ
Tháng năm dài gieo khổ lụy cho nhau
Anh tủi buồn trong dáng vẻ xanh xao
Thiếu tình mẹ khóc gào khan tiếng trẻ
Vắng em rồi anh cô đơn quạnh quẽ
Trẻ ngẩn ngơ vắng mẹ tuổi non khờ !
Gà trống nuôi con thầm lặng bơ vơ
Dứt bỏ đi không chần chờ lưỡng lự
Em thấy mình không khác nào quỷ dữ
Chính em đây khó tha thứ cho mình
Bởi sai lầm…đánh mất cả lòng tin
Hạnh phúc, tình thâm, gia đình cũng mất
Xâu xé lòng với nỗi đau dằn vặt
Bởi dại khờ… nay tất cả còn đâu ?!
08/04/2015
__MamiVam__
P/s: Trải lòng cùng một người phụ nữ.