SỢ
Thơ: Hồng Giang
Ảnh Internet
Anh sợ chiều nắng lạc trốn vào đêm
Sợ tóc mây ướt vai mềm vương vấn
Sợ con sóng chẳng xô bờ vướng bận
Sợ lòng người lận đận chữ tình si.
Anh sợ rằng bờ cát trắng xóa đi
Chẳng lưu giữ những gì từng trăn trở
Sợ con thuyền khi rời xa bến nhớ
Quên mất rồi duyên nợ thủa buông neo.
Anh sợ rằng vần thơ mới vừa gieo
Cơn gió cuốn bay vèo đau con chữ
Anh sợ lắm những điều ta gìn giữ
Tháng năm dài tư lự cũng đắn đo.
Anh sợ đời còn đầy rẫy âu lo
Đêm tăm tối lần mò tìm ánh sáng
Sợ ngoài kia ai vô tình lơ đãng
Đám mây vờn lãng đãng cuối trời xa.
Anh sợ rằng ngày nay khác hôm qua
Hạ vấn vương…
Mưa nhạt nhoà…
Nỗi nhớ!
07/05/2020 Hồng Giang.
Đã bảo ko phải sợ!??
Sợ nhìu quá rùi đấy
Eo chỉ có người hổng có lòng tin mới sợ nhìu vậy khk thế phải tìm bảo vệ cho chắc kkk
Hay lắm ạ
Bài thơ rất hay thi sĩ HG!
Bai thơ rất hay . Chúc thi sĩ chiêu an lanh vui ve .
Hay thiệt
Hay lắm