SỢ MỘT NGÀY
Thơ: Tùng Trần
Sợ một ngày mái tóc chẳng còn xanh
Lời thiết tha không dành cho nhau nữa
Hồn miên man bên khung trời vàng dụa
Biết ai làm chổ dựa quãng đời sau
Sợ một ngày những nồng ấm trót trao
Như cánh hoa trời vào thu úa rũ
Chân lại bước trên lối mòn năm cũ
Vỡ tan tành mộng ấp ủ vén vun
Sợ một ngày đường đá sỏi chập chùng
Nơi bờ mi lạnh lùng sương mãi đọng
Nên chẳng dám yêu thương và hi vọng
Rồi cuối cùng còn lại đống tàn tro
Sợ một ngày bến thiếu vắng con đò
Hay hoàng hôn cánh cò chiều lẻ bạn
Sợ một ngày giọt lệ lòng khô cạn
Đành khép mình cho tim hoá sạn chai
Sợ một ngày tất cả tựa mây bay
Rồi nếm vị đắng cay thêm lần nữa
Khi không được đi trên đường chọn lựa
Thì lấy gì làm ngọn lửa niềm tin
22/09/2017
Điếc ko sợ súng già rồi thì sợ gì nữa hả Tung Tran
Bài thơ hay lắm em à
Em cũng sợ…. Sợ vị mặn của muối… Hihj
Em cũng sợ như vậy.. Anh Ba .
hay lam pan Trung Tran ui
Hay ma buon a tung tran
Sợ bấy điều thôi đệ khỏi yêu ai.
Cho đôi mắt cả hai đừng rướm lệ.
Giữa cuộc đời đệ bước qua ngàn dâu bể.
Chẳng còn gì bên cạnh để kề vai.
Đời dối lừa còn nhiều lắm đắng cay.
Ai biết trước đường tương lai tối sáng.
Có một điều tỉ khuyên nên cố gắng.
Muốn yên bình chính ta phải thắng ta.
Hay ạ
Hay lắm bạn
Bài này buồn quá mất hết vẻ lạc quan rồi bạn ạ , !
Sao thơ hay lại là thơ đầy tâm trạng? Chúc mừng nhà thơ