SE LẠNH GIÓ LÙA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nửa cuộc đời ta bôn ba xuôi ngược
Nay tìm về nơi bến nước cây đa
Con tim luôn mang hình bóng quê nhà
Trên đồng làng có dáng cha cày ruộng
Giọt mồ hôi trên luống cày rơi xuống
Chỉ mong sao con sung sướng mai ngày
Cho con học hành để cất cánh bay
Mẹ lo cấy lúa trồng đay dệt cói
Cả cuộc đời mẹ tảo tần sớm tối
Giống như thân cò lặn lội chân đê
Mẹ là quê hương cho con lối đi về
Chiều mùa đông gió tái tê lạnh giá
Đi giữa cánh đồng còn trơ gốc rạ
Cảnh quê mình sao vừa lạ vừa quen
Dáng của ai như cô bé nhà bên
Muốn tới gần khẽ gọi tên nhưng ngại
Người ta nói em đã thành bà ngoại
Sao vẫn ngỡ là cô gái ngày xưa
Một thời bên nhau hôm sớm nắng mưa
Chợt se lạnh nghe gió lùa mái tóc
Nguyên Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 29/10/2017 Hoa Việt
Rất tuyệt vời nha huynh
” Người ta nói em đã thành bà ngoại
Sao ngỡ ngàng như cô gái ngày xưa”
Rất hay, rất hiện đại.
Chi co tho’ .va tieng tho’ lam thoi thuc con tim …gi …ma muon tr…lai thoi .
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Đọc thơ tác giả làm ta thấy yêu đời yêu quê hương đất nước