SÁNG HẠ
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Sáng đầu hạ nắng cựa mình thức giấc
Vén màn đêm háo hức gọi bình minh
Giọt sương rơi trên đám cỏ giật mình
Từng hạt ngọc lung linh đùa giỡn gió
Mặt trời hé vừng đông vừa ửng đỏ
Tiếng đàn ai để ngỏ lỡ cung sầu
Nốt nhạc vui hờn dỗi bỏ đi đâu
Để nắng sớm đã đậm mầu gay gắt
Câu hát ngân giữa nửa chừng vụt tắt
Giọt mồ hôi đắng ngắt cả vành môi
Ngày bỗng dài theo nỗi nhớ chơi vơi
Bài thơ viết cũng rơi vào vô vọng
Trách ông trời sao nỡ đem cái nóng
Mới đầu hè nhuộm trắng cả vần gieo
Xót xa thay đày đọa một kiếp nghèo
Vì cuộc sống trôi theo cùng nắng gió
Sáng đầu hạ mặt trời vừa mới ngỏ
Mà mồ hôi …..
Từng giọt …..
Nhỏ giữa đời !
15/06/2016 Hồng Giang.
Hay quá chú ơi
Hay quá anh ơi
Sáng đầu hạ mặt trời vừa mới ngỏ
Mà mồ hôi..từng giọt..nhỏ giữa đời
Thật đáng thương cho những ai vì cuộc sống mưu sinh, mà phải trải qua bao gian khổ nhọc nhằn, thấm đẫm mồ hôi từ sáng tới chiều, nhưng trong họ vẫn rạng ngời một tình yêu đằm thắm mặn nồng, thật đáng trân trọng
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Chúc Hồng Giang ngày mới muôn điều tốt đẹp
Eo! Em nghe như anh cho độc giả vắt kiệt hết cảm xúc vào thơ của anh mất thôi Hồng Giang ơi
Bài thơ hay quá HG!
Sáng đầu hạ nắng cháy đến khô người
Thơ tả cảnh cũng hay nhà thơ ạ !
Chỉ biết noi la thơ hay tuyệt thi sĩ a.
Thau hieu