SÁNG CUỐI ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh
Sáng chớm lạnh vần thơ tình tê cóng
Ai gieo sầu cho lệ đắng bờ mi
Chiếc lá khô chờ cơn gió thầm thì
Lão thời gian trôi đi trong hoài vọng
Ly cafe chiều nao còn ấm nóng
Mắt ai buồn tê cóng cả hồn anh
Giọt sương vương cơn gió sớm tròng trành
Vài hạt mưa rơi nhanh vào dĩ vãng
Hình bóng ai nhạt mờ trong quên lãng
Nụ hôn nồng còn thoang thoảng mùi hương
Vòng tay ôm ghì siết quyện vấn vương
Mối tình si đâu đo lường nặng nhẹ
Làn tóc mây vờn bờ vai khe khẽ
Cây Bàng già nứt nẻ chợt ngả nghiêng
Cuối đông rồi giấu giếm nỗi niềm riêng
Bên tai thoảng tiếng chuông ngày lễ thánh
Đông sắp tàn không gian như đặc quánh
Mắt ai buồn ….
Sóng sánh ….
Cả hồn thơ !
16/12/2016 Hồng Giang .
Hay!
Hay qúa cơ
Tuyệt ạ!
Tho anh viet hay lam.
Bạn mình làm thơ hay quá ????
Hay quá tác giả ơi
Thích : ai gieo sầu cho lệ đắng bờ mi …?
Tho rất hay