SÂN GA HOÀNG HÔN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tàu chở em rời ga khi anh tới
Trễ hẹn rồi tàu chẳng đợi một ai
Em ra đi mình chẳng kịp chia tay
Anh chợt nghe tiếng thở dài than trách
Kể từ đây hai đứa mình xa cách
Tiếng còi tàu như ai rạch con tim
Trên sân ga mình anh đứng lặng im
Hoàng hôn tím dần chìm trong bóng tối
Đêm cô đơn một mình anh một lối
Xa em rồi đâu cần vội làm chi
Ta ngược đường khi kẻ ở người đi
Em có buồn có ướt mi nuối tiếc
Thôi nhé em từ nay mình ly biệt
Em đi rồi anh không biết về đâu
Biết trách ai thôi anh trách con tàu
Mang em đi mình xa nhau mãi mãi
Trên sân ga với nỗi buồn hoang hoải
Con tàu xa rồi còn lại đường ray
Anh cô đơn nhớ tình cũ đắng cay
Mong mùa sau em sẽ quay trở lại.
Quá hay.
Hay quá! Chúc anh…
tuyệt lắm bạn
Tàu chạy lâu rồi anh vẫn đứng
Một mình một bóng dưới sân ga
Tiếng còi tàu hú nghe não ruột
Tàu lao vun vút xé đêm xa …
Da diết bồi hồi ..
Hay lắm !
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ 6 vui vẻ, bình an.
Nỗi buồn hoang hoải là sao bác Huan Nguyen Dinh, em chưa hiểu câu này
Những sân ga, ấy là nơi buồn nhất
Nơi mà chúng mình luôn phải xa nhau
Đi về hướng mà cả hai đều biết
Hướng không nhau biền biệt tháng năm dài
Chỉ nghe như , tiếng còi tầu vọng lại
Anh một mình , buồn hoang hoải trong đêm
Đi về đâu ? phố phường sao vời vợi
Biết không em ! chỉ chờ em trở lại
Tay lại trong tay ấm áp chân tình
Giữa phố nhà mình,em vẫn rất xinh
Hay lắm anh ạ.
bài thơ Huân viết hay quá, nó na ná cảnh 19-5-1958 chú nhập ngũ tại ga Lai khê…
Chú làm thơ tình quá hay.
Cuộc chia li thật cảm động. Nhưng sao anh không gọi Video cho cô ấy thấy là anh có đến tiễn cô ấy đi nhưng mà bị muộn để cho cô ấy khỏi phải đau lòng. Kakaka… Đùa vui tý anh nhé. Chúc anh mỗi ngày mỗi có bai thơ hay!
Tuyệt vời