Bài Thơ: RỒI CÓ MỘT NGÀY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: RỒI CÓ MỘT NGÀY (Tác giả: Dương Hoàng)

RỒI CÓ MỘT NGÀY
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi một ngày tất cả trở về không
Không còn nhớ hay bận lòng chi nữa
Phóng tầm mắt mỗi chiều nhìn ra cửa
Cứ chờ ai sao hứa mãi không về

Rồi một ngày đông về lại lê thê
Ôm giá lạnh nghe não nề chua xót
Trời u ám nỗi buồn thêm vàng vọt
Nghe tiếng ai giật thót cả tâm hồn

Rồi một ngày đem tình cũ vùi chôn
Bỏ quá khứ khi hoàng hôn lịm tắt
Bỏ niềm nhớ ngày nao còn chôn chặt
Sợ nhớ ai rồi quặn thắt tim mình

Rồi một ngày niềm nhớ ấy phiêu linh
Ôm kỷ niệm chôn tình vào quên lãng
Nhớ chi nữa hết rồi bao ngày tháng
Để bâng khuâng dĩ vãng chẳng phai nhòa

Rồi một ngày niềm nhớ sẽ phôi pha
Nghe gió lạnh chẳng thiết tha mộng ước
Bởi năm tháng kéo dài không quên được
Nên niềm đau một vết xước còn hằn.

D H 2019
****************
Thơ: Tịnh Hoa
Rồi một ngày dạ hối hận ăn năn
Mưa trên phố sâu hằn bao nỗi nhớ
Duyên se kết đâu rồi bao chữ nợ
Bước song hành bỡ ngỡ buổi đầu quen

Rồi một ngày phố nhỏ chợt không đèn
Vầng nguyệt tỏ soi len từng tán lá
Câu ước hẹn chôn vào lòng tất cả
Ước mong rằng bến lạ sẽ cùng nhau

Rồi một ngày tay đan sắc muôn màu
Phơi góc phố hàng cau nghiêng vạt nắng
Hoàng hôn đến tơ buồn vương chết lặng
Thoáng mơ màng nghe đắng ngõ vào tim

Rồi một ngày vội vã bước đi tìm
Mong manh lắm đành ghim vào góc ngực
Bờ môi mặn sao lòng nghe thổn thức
Khẽ thì thầm cõi thực chớ nào mợ.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top