QUÊ XƯA,
Thơ: Phú Sĩ
Quê nghèo thương lắm người ơi!
Một lời ru mẹ nửa đời đắng cay
Thân cò chua xót dạn dày
Mẹ còn tần tảo tháng ngày gian nan
Quê nghèo ấm áp tình làng
Đậm đà nghĩa xóm chứa chan câu thề
Người đi mấy nẻo chưa về
Tình quê còn mãi tràn trề trong tim
Quê nghèo nước mặn đồng chiêm
Hạn nồng nắng gắt nỗi niềm còn đây
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Một đời phiêu bạt chớ phai nhân tình
Quê nghèo rạng ánh bình minh
Anh ơi nhớ lấy chân tình khó quên
ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS