QUÊ MẸ
Thơ: Violet Hoa
Ảnh: Dung TruongVan
Thơ: Violet Hoa
Kỳ nghỉ lễ tôi trở về quê mẹ
Cánh đồng làng lặng lẽ dưới chân đê
Tiếng Cuốc kêu như chào đón Hạ về
Cơn gió nhẹ vỗ về yêu thương lắm
Miền quê cũ in tình người sâu đậm
Thương Mẹ nghèo áo đẫm giọt mồ hôi
Những buổi trưa ru con ngủ ơ hời
Bên cánh võng ở nơi bờ tre nhỏ
Chiều nắng ngả Mẹ ra đồng kéo vó
Nơi cống làng Mẹ thả Đó, mò cua
Làn gió hôn lên trán mẹ như đùa
Mẹ nghe cả những mùa vui hạnh phúc…
Bao năm tháng dẫu dòng đời trong đục
Trái tim còn rạo rực những đam mê
Gạt lo toan trong cuộc sống bộn bề
Con trở lại miền quê – nơi có Mẹ…
Cháu làm thơ hay quá cảm ơn nhiều.
..quê hương là chùm khế ngọt..Violet Hoa
HỒI QUÊ
Cảm tác vui Violet Hoa
Gió qua đồng làm vờn xao khóm trúc
Man mác lòng mẹ hát khúc ca dao
Mi ngày xưa chạy theo những thằng nào
Bụng nhỡ lớn không kịp chào thôn xóm
Mày lên phố mặc váy đầm xí xọn
Trở về làng quên nón lá này xưa
Hèn chi cuốc gọi thêm hè nắng lửa
Để đốt lòng hờn giận giữa ban trưa
Quâ khổ đau giờ không chấp nhận nữa
Tình duyên này như trăng vữa mà thôi
Về lại quê ….
Con làm lại cuộc đời
Mẹ thứ tha chớ trách gì tội lỗi
Lần này đây, quyết định trở về rồi
Quên duyên cũ…cho đời thêm trang mới
Lấy trai làng chẳng cần chi nghĩ ngợi
Gái hai thì…. vời vợi những âu lo
Phận con gái nào biết mấy lần đò
Xưa nông nỗi đâu dò la bến nước
Về với mẹ là niềm con ao ước
Bên mẹ hiền sẽ vượt hết gian nan
Thơ hay lắm em gái! Cảm xúc thật ngọt ngào sâu lắng tình mẹ, tình quê!
cam xuc dang trao em oi
Hay lắm cháu gái!