QUÊ EM MIỀN BIỂN GÒ CÔNG
Thơ: Phú Sĩ
Mời anh về thăm miền biển quê em
Đêm bình lặng ngắm mây trời tim tím
Anh sẽ thấy dịu dàng bờ cát mịn
Thắm chân tình vùng đất biển Gò Công
Đây thiếu nữ áo dài xinh như mộng
Nét diễm kiều bao lữ thứ hoài mong
Đến nơi này trong một buổi chiều hồng
Hồn thơ thẩn ngỡ ngàng bao khát vọng
Chiều mênh mông cơn thủy triều khỏa sóng
Những nụ cười tươi nở bóng hoàng hôn
Ai ra đi lòng khắc khoải bồn chồn
Nhớ thương lắm điệu buồn con sáo sậu
Đêm buông xuống thuyền xuôi dòng cửa Đại
Qua Bình Luông, cửa Tiểu mãi xanh màu
Nghe tiếng hò cô gái phía ngoài xa
Quanh năm vắng bến đò đưa tiễn khách
Về nơi đây giữa bạt ngàn hoa trái
Những tấm lòng nhân ái của quê em
Sóng vỗ về tình biển mặn nỗi niềm
Nhớ lắm anh, hãy về cùng em nhé…
Tuyet
Cảnh đẹp lắm!
Rất hay!
Tuyệt lắm. Lại thêm một “chim nhan trắng Gò Công”
Thơ dạt dào tình quê thật hay em Phú Sĩ….mai Anh về Gò Công yêu con nước lớn nước ròng……Cuối tuần vui em nha
Cảnh đẹp quá
tình biền măn…
nhớ lắm anh hãy về quê em nhé…
thật giản dị thật nồng ấm
Thơ hay ảnh đẹp
Đồng Hương ơi
Gò Công đẹp và mơ mộng, tuyệt vời. Rất hay
Thơ tuyệt lắm
dịu dàng êm dềm gợi sóng yêu thương.
Rot Phat rat thich NGAM BIEN vao buoi sang luc mat troi moi nho len khoi bien…BIEN DEP va dang yeu lam…
Thơ tuyệt lắm chị gái
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .chuc ban hien mot ngay tot lanh nhu y .
Em gái iu
Phú sĩ
Thuyền về bến Biển có nhớ hay không?
Mà gào thét nỗi bão giông dận dỗi
Sóng trào dâng xô mạn thuyền trôi nổi
Nếu không thuyền biển còn mỗi mình thôi
Ngày lặng gió biển có thấy đơn côi
Buồn ủ rũ cả một trời u ám
Anh thiếu em như mùa đông ảm đạm
Biển và thuyền giống tình cảm đôi ta
Nếu một ngày bắt anh phải rời xa
Giống như biển nỗi phong ba bão tố…
Chạy…
Tuyệt vời Tiền Giang yêu thương xứ Gò Công