PHỐ NHỎ CHIỀU MƯA
Thơ: Tùng Trần
Phố chiều nay bổng dưng buồn đến lạ
Tuy con đường vẫn hối hả rộn ràng
Có chút gì khiến lòng thấy xốn xang
Nên chân bước lại càng thêm nặng trĩu
Duy nhất chỉ có một người thấu hiểu
Nhưng bây giờ xa dịu vợi chân mây
Bước một mình trên phố cũ chiều nay
Lối đi xưa bổng dài thêm nỗi nhớ
Có một người tiếc thương tình dang dỡ
Cứ lặng thầm lòng nức nở quặn đau
Nên mi môi mãi hứng giọt mưa rào
Dẫu thời gian phôi pha vào sương gió
Sao lòng ai vẫn cứ nghe vò võ
Bước chân buồn trên phố nhỏ ngày xưa
Chiều hạ vàng trời bổng đổ cơn mưa
Chợt xót xa đưa ta về kỉ niệm
12/07/2017
Thơ hay quá xong cũng thật buồn em ơi!.
Dạ.ngày mới vv chị nhé
Thks em trai! Chúc thứ 7 thật vui em nhé!.
Hay lam nhung buon anh oi
Thơ e chị đọc lúc nào cũng mang một cảm xúc
Hay quá bạn, thiết tha quá, ngày mới vv bạn nha
Rất tuyệt ?
Bài nào của bạn cũng hay và ý nghĩa.
Hay tuyệt vời
Thơ rất hay và nhiều cảm xúc.Chúc anh chu Nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé