PHỐ CŨ KHÔNG ANH
Thơ: Hoàng Lan
Chiều nay trở lại phố xưa
Tìm trong kỷ niệm lúc vừa bên nhau
Chiều thu mây tím giăng sầu
Anh theo lối cũ nát nhàu tim em
Biểt rằng em chẳng thể xen
Nhưng sao anh hỡi con tim không đành
Chiều mưa phố nhỏ giăng mành
Kỷ niệm xưa ấy nay thành niềm đau
Anh đi nữa bước quay đầu
Em chân níu lại nhìn nhau mà buồn
Tình đời lắm nẻo gian truân
Gặp nhau chi để bâng khuâng lối về
Mưa buồn phố nhỏ ủ ê
Anh ơi anh hãy trở về lối xưa!
Em chờ chờ hết cơn mưa
Mình em phố cũ bóng đưa em về!
mình em phố cũ hình đưa bóng về!
Tội cháu tôi thế.
Dứt cơn mưa sẽ cận kề
Hãy chờ em nhé đường về có đôi
Không để em phải lẻ loi
Phải hoen đôi mắt..bờ môi nhạt nhòa
Đợi anh…anh sẽ về mà
Nắm tay em bước hai ta sum vầy.
Thứ bảy ngọt ngào nhé Lan Hoàng
Úi chú ui.. thơ hay hay wa là hay hay tuyệt vời như ông mặt trời ông mặt trời chiếu buổi bình minh buổi bình minh thật là tươi đẹp nè.. mèng ơ
Thơ hay, buồn, ướt át và rất lãng mạng nữa!
Hay lắm em ùi..da diết quá đê..chưa đi đã muốn quay về.. biết ai còn nhớ câu thề phu thê.
Hay quá e gái
Rất hay bạn nhé
Phố cũ không anh mình em đứng
Lặng em tìm về kỷ niệm xưa
Mưa giăng lối nhỏ bóng người thưa
Tìm đâu yêu dấu….phố cũng buồn
Người đà về lại lối xưa
Vấn vương tiếc nuối cũng thừa bé ơi
Thà như một mãnh tình rơi
Đa đoan chi pé một đời sầu vương
trời em đang yêu một người
Anh họa cho vui nha Em gái !
Buồn chi lối cũ em về
Mây giăng mờ lối trăng thề vỡ đôi
Buồn chi giọt lệ mặn môi
Rữa trôi má thắm gội mòn tuổi xuân
Em nên dứt bỏ nỗi buồn
Chôn vùi ký ức vứt luôn nỗi sầu
Tình xưa thôi hãy quên mau
Cho tim nhịp sống bấy lâu hồng đào
Cho lòng về lại thuở nao
Thỏa yêu thỏa mộng ước ao duyên tình
Đừng hoài chìm đắm câu kinh
Nguyện cầu phố cũ chung tình trăm năm…
Hỡi cô duyên dáng tóc thề
Tên kia khờ khạo ngô nghê quá trời!
Dẹp luôn tên đó đi thôi
Quên luôn phố cũ quên trời đang mưa
Cóc thèm cái kẻ ngày xưa
Để cho hắn tiếc hắn chừa..lững lơ
Từ nay cô cứ làm ngơ
Thả dòng cảm xúc vào thơ..mượt mà
Có ngày hắn sẽ..ui zda..
Hay qua ban oi :: nghe sâu nắng quá
Hoàng Lan…. ….
Bởi vì nặng gánh nước non
Lên đã đánh mất thời son xuân vàng
Khi về đò đã sang ngang
Mùa thu năm ấy tiễn nàng qua sông
Một mình vừa đúng vừa trông
Về phương xa ấy mà lòng quạnh đau
Nhớ lại những phút ban đầu
Hai đứa ước hẹn mai sau thành đời
Bây giờ nhớ lắm bạn ơi
Mình không quên được những lời thu xưa
H Lan
Qúa hay H Lan vui nhớ
Giờ đây nhớ lại thu xưa
Muốn yêu người ấy nhưng chưa tỏ tình
Bởi vì ngày ấy thư sinh
Lên yêu chỉ dám tỏ tình bằng thơ
H Lan
Ngày mới vui vẻ bạn nhé
H Lan
THÁNG SÁU NGÀY XƯA
Trở về phố cũ chiều nay
Chợt nghe nhung nhớ những ngày xa xưa
Gặp nhau một buổi chiều mưa
Trời giăng sắc tím cho vừa nhớ thương
Hẹn nhau những buổi tan trường
Lối về chung bước … nắng vương tóc thề
Thẹn thùng tà áo vân vê
Lời yêu Anh ngỏ … đêm về ngẩn ngơ
Chuyện tình thuở ấy nên thơ
Một ngày tháng sáu ngu ngơ tình sầu
Lẻ loi con sóng bạc đầu
Đôi bờ chia cách bên cầu nhớ thương
Gục đầu lặng lẽ đêm trường
Nghe tim nức nở đau thương tìm về
Trời mưa tháng sáu lê thê
Bước chân lạc lỏng tìm về lối xưa
Hết rồi ngày tháng đón đưa
Người đi kẻ ở bến xưa ngậm ngùi
Tình như con nước trôi xuôi
Bao giờ tìm lại nụ cười trên môi
Tình yêu thuở ấy xa rồi
Dư âm ngày cũ bồi hồi trong tim
Tình ơi xin hãy lặng im …
Hoa Tigon
P/S : Ghé Thăm HL và gửi lại một bài thơ cùng cảm xúc với bài của HL nhé 🙂