PHẬN BẠC
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Biết về đâu kiếp bướm đêm ta hỡi.
Nỗi niềm này em biết gởi cho ai.
Thổn thức cô đơn trong những đêm dài.
Bao trăn trở thấy ngày mai vẫn thế.
Em chấp nhận cuộc đời là dâu bể.
Vì chính mình đã bán rẻ tương lai.
Thương cho thân em một kiếp chân dài.
Ngày xưa má thắm trang đài dễ thương.
Mà ngày nay phải đứng dưới đèn đường.
Mua son bán phấn buôn hương cho người.
Đem tấm thân em mua bán nụ cười.
Cúi đầu vì sợ gặp người thân quen.
Như con thiêu thân say dưới ánh đèn.
Ôi chua chát cho phận hèn làm gái.
Đêm cô đơn lòng em buồn tê tái.
Mọi người nhìn mình ái ngại chua cay.
Lấy rượu bia để dỗ những cơn say.
Cố quên đi nỗi đọa đày thân xác.
Mấy ai cảm thông cho đời phận bạc.
Hay người đời gieo tiếng ác mà thôi.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 26/08/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt
Thơ hay quá anh trai
Tuyệt vời lắm, tối vui vẻ hạnh phúc anh nhé
Tho hay lam chuc a buoi toi vv hp nke.
Hình anh đẹp thơ rất hay ??
Chẳng sao cả e ah.mỗi người hoàn cảnh khc nhau e cứ coi như ngày mai trời lại sáng và đẹp. Ok
có cầu ắt có cung nhỉ
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, bình an.
Nỗi buồn-Cuộc vui..