ỐC MƯỢN HỒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bởi em dịu hiền yếu đuối mong manh
Nên em mượn chính anh làm vỏ ốc
Là ốc mượn hồn khi buồn em khóc
Anh chở che anh vuốt tóc vỗ về
Chiều mùa đông khi gió lạnh tái tê
Anh ôm ấp lắng nghe tim thổn thức
Dựa vào anh bên bờ vai lồng ngực
Em bình yên em rạo rực cồn cào
Vỏ ốc anh trong dạ có nôn nao
Khi nắm tay ta trao tình nồng ấm
Nụ hôn ngọt ngào đôi bờ môi thắm
Ta ốc mượn hồn say đắm bên nhau
Trong vỏ anh em chẳng sợ âu sầu
Cũng không sợ đời bể dâu bão tố
Gian khó ư em coi là chuyện nhỏ
Khi tâm hồn em có vỏ ốc anh
Là tấm khiên anh là lũy là thành
Bảo vệ em trước răng nanh thú dữ
Là ngọn lửa hồng đêm đông ấp ủ
Lời ru hời cho giấc ngủ bình yên
Ở trong anh em mãi mãi dịu hiền
Cứ mong manh như nàng tiên nhỏ bé
Ta hãy hứa suốt đời yêu nhau nhé
Em yếu mềm anh mạnh mẽ sánh đôi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 19/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ
Thế này thì nhiêu em đến xếp hàng mượn vỏ bác Huân Nguyễn Đình
Hay quá ! Chúc a ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc
Bài thơ da diết cảm xúc nhưng đọc xong có chút chạnh lòng…
Gato xiu vì mình chẳng còn vỏ ốc 😉
Tuyệt vời lắm anh trai!
Ước gì anh là vỏ ốc
Em chui mình trong cái hốc của anh { hi hi thơ anh viết rất hay không hiểu anh lại có nhiều cảm xúc như vậy . Chúc anh luôn có niềm vui và hạnh phúc }
Thế này nhieu nguoi muon muon vỏ ốc của tác ja lắm ạ!
Quá hay
Đọc bài thơ em cảm thấy thích làm sao ấy!
Tuyệt vời!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngày đầu tuần vui vẻ, bình an.
Nhiêu người muốn mượn Nhưng vỏ ốc chỉ chở che đc một người thôi mới trọn vẹn
Bài thơ hay tuyệt vời em ạ
Hay quá!