OÁN TRÁCH
Thơ: Ngạo Thiên
Con người sống ở trên đời.
Miệng hay trách móc, đất trời không thương.
Tai ương xui rủi ven đường.
Đau thương buồn khổ, miệng vương trách hờn.
Phật trời ban phát tình thương.
Chúng sanh làm ác, nên đường chông gai.
Lệ rơi máu chảy trách ai.
Thân làm muôn việc, tội gây do mình.
Miệng thì oán trách thần linh.
Chẳng thương chẳng giúp, cho mình an vui.
Luân thường nhân quả ai khui.
Tự mình tạo nghiệp, thân vùi vương mang.
Cớ sao oán trách lầm than.
Thánh thần Đức Phật, vô can chuyện đời.
Tự mình gieo nghiệp không rời.
Ắc chịu hậu quả, luật trời không dung.
Ngạo Thiên (1/4/15)
Nam Mo A Di Da Phat
Hay qua