NUỐT LỆ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Đã biết đôi mình phải dở dang
Em về ôm ấp mộng giàu sang
Xe hoa một chuyến ta ly biệt
Còn lại mình tôi với bẽ bàng
Từ lúc đôi mình mới biết yêu
Cùng mơ cùng ước thật là nhiều
Môn đăng hộ đối nên xui khiến
Mới để cho mình khổ bấy nhiêu
Mẹ em nhận lễ của người ta
Quyền quý giàu sang xứng thật mà
Đâu phải như anh trao nhẫn cỏ
Nên đành phải nói tiếng chia xa
Cách biệt từ nay thôi đã hết
Nhìn theo em bước đến xe hoa
Nuốt lệ nhưng lòng nghe nghèn nghẹn
Không khóc mà sao lệ nhạt nhòa
Tình ơi thôi nhé không còn nữa
Cũng chẳng còn gì để nói đâu
Giấc mộng ngày xưa thành cát bụi
Nhìn ai vui vẻ bước qua cầu.
Tp. HCM 2018
P T H