NỤ HỒNG HÉO ÚA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Xin đừng coi em như người xa lạ
Xưa có một thời mình đã yêu nhau
Thật trắng trong ngày ấy mối tình đầu
Trên sân trường áo trắng màu tinh khiết
Má em hồng nụ cười như ánh nguyệt
Tóc em dài đôi mắt biếc ngây thơ
Ta bên nhau những ngày tháng mộng mơ
Nụ hôn ta trao bên bờ sông vắng
Anh ra đi mình chia tay thầm lặng
Em nghẹn ngào nuốt giọt đắng trên môi
Bến sông quê một dòng nước chia đôi
Anh qua bên bồi em nơi bến lở
Ta xa nhau ở hai đầu nỗi nhớ
Hẹn một ngày mình duyên nợ lên ngôi
Ai ngờ đâu lời chót lưỡi đầu môi
Phương trời xa anh quên lời đã hứa
Hạnh phúc với người anh không về nữa
Bỏ em một mình tựa cửa nhớ mong
Suốt những đêm dài lạnh giá mùa đông
Giờ xác xơ như nụ hồng héo úa
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 22/11/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Vì tiếu sự tưới tắm,chăm sóc nên em úa héo theo thời gian.
Sao tình yêu trong sáng như vậy mà tác giả lại cho bông hồng héo úa như vậy
Thơ hay thì thật là hay
Nhưng sao lại chứa đắng cay thật nhiều
Để lòng chỉ thấy cô liêu
Mười hai bến nước biết chiều về đâu
Hay lắm a huân ơi
Xem hình ảnh này tôi lại nhớ đến 2 câu Kiều:
” Xưa sao phong gấm rủ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường “
Bài thơ rất hay tác giả ơi !
Thương cho cô gái quá!!
Thơ hay quá anh ơi Tây hợp tâm trạng em