NỖI SẦU BƠ VƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em cười có phải em vui
Hay em che giấu ngậm ngùi bên trong
Từ ngày dứt áo sang sông
Em có hạnh phúc bên chồng xứ xa
Có vui không với người ta
Tình nồng có thắm như là ngày xưa
Một thời mình đã đón đưa
Bên nhau vui vẻ sớm trưa ngọt ngào
Nụ hôn nồng ấm ta trao
Bờ môi đỏ thắm khát khao một thời
Mình thề yêu mãi nhau thôi
Mặc cho vật đổi sao dời vẫn yêu
Vì đâu tình phải cô liêu
Em đi bỏ lại mây chiều giăng giăng
Chiều đông ngày ấy giá băng
Tiễn em sao thấy trong lòng sóng xô
Anh về viết tiếp bài thơ
Đoạn kết em đã qua bờ sông sâu
Theo người xa xứ làm dâu
Bên sông bỏ lại nỗi sầu bơ vơ
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 25/11/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Thơ hay quá anh Huan Nguyen Dinh ơi
A huân ơi bơ vơ một mình làm sao mà vui hả a phải như đũa có đôi a nhỉ
Hay tuyệt vời, ảnh minh hoạ đẹp lắm em ơi.
Rất tuyệt vời !
Chúc mừng anh tg
tuyệt vời lắm tg ơi