NỖI NIỀM CON TRẺ
Thơ: Mami Vam
Vu Lan về con bật khóc Mẹ ơi!
Bởi từ nay bên đời con không được cận kề bên Mẹ
Không còn nữa những phút giây nói cười vui vẻ
Không còn được nghe lời Người chỉ dạy ân cần !
Lạc mất rồi hơi ấm của tình thân
Nặng chân bước khi trở về ngôi nhà của Mẹ
Có còn đâu? Không còn người vui mừng đón trẻ
Đau xé lòng khi con hỏi mẹ " Ngoại mình đâu ?"
Vắng khuôn mặt thân thương, điềm đạm nhai trầu
Không thấy chiếc áo sờn vai lâu rồi mẹ không từ bỏ
Mất đi đôi tay gầy sạn chai đã từng chịu thương chịu khó
Con muốn gạt bỏ những muộn phiền… sao khó quá Mẹ hiền ơi!
Nhìn di ảnh của Người nước mắt con lại tuôn rơi
Cái giây phút tuyệt vời, Mẹ bên con giờ đây sẽ không còn tồn tại
Mẹ đã xa cháu ngoại ngây thơ, cũng không về bên con gái
Ngực trái hoa thắm đổi màu, lòng con cay đắng biết bao nhiêu ?!
Mẹ biết không? Giờ con nhớ mẹ rất rất nhiều…
Con yêu Mẹ! Cùng biết bao điều chưa kịp nói…
Mẹ cũng yêu con ! Sao người đành đi vội ?
Những tâm tối đời con sau này… ai sẽ gạn đục khơi trong ?
Tiếc nuối đau thương giờ đang tràn ngập cõi lòng!
15/07/2015 ÂL
__ MamiVam__