— NỖI NHỚ SÂN GA CHIỀU —
Thơ: Mạc Phương
Mỗi chiều đông em trở lại sân ga. Gió từng cơn cuộn trào bao nhung nhớ lời hứa ngày xưa nay còn nức nở. Em đợi chờ mòn mỏi, chẳng tin anh.
Ngày lại ngày khi nắng xế mong manh. Em nghẹn ngào mong anh mau trở lại. Trên sân ga hoàng hôn sầu tê tái. Đôi vai gầy run bần bật từng cơn.
Mùa nối mùa năm tháng cũng dỗi hờn
Em mòn mỏi đợi chờ ngày tao ngộ.
Má nhạt phai… Lệ dòng dòng thác đổ
thương nhớ anh năm tháng vẫn chòng chành
Sân ga chiều mái tóc chẳng còn xanh.
Em thẫn thờ…. mãi đợi chuyến tàu xưa.
(PH 11/11/2015)
Ảnh: sưu tầm
Tối vui ngọt ngào nhé anh Ho Ho Chua
em k còn lời nào để khen chị nữa chị àh . bài thơ nào cg hay lắm luôn ý !
Một đường Tàu biết mấy sân ga…?
Cô giáo viet thơ hay. Bây giờ ít lang mang .k như ngày xưa
hay
Cang nghe cang thich
Sân ga .Nơi của những nụ cười và cũng là nơi của những giọt nước mắt.
Tho hay.
Rất hay ..
Thơ hay ảnh đẹp
Mọt mình làm cả cuộc phân ly ( Nguyễn Bính )
Sân ga buồn đợi chờ nhung nhớ cảm ơn em hay lắm
Buoc Chan di nhung long con o lai .
Tôi thích nội dung này