NỖI NHỚ DẠI KHỜ
Thơ: Tùng Trần
Xuân ra đi để hoa tàn xơ xác
Nắng hạ về sao lác đác mưa bay
Hay lệ sầu nơi khoé mắt anh cay
Mãi miết rơi theo lối dài nỗi nhớ
Thiếu em rồi vắng luôn làn hơi thở
Kỉ niệm nào mà cứ ngỡ hôm qua
Chợt ùa về khiến dạ thấy xót xa
Nhưng tất cả giờ còn là quá khứ
Dù rằng anh đã nâng niu gìn giữ
Trao cho em mọi thứ có trong đời
Đến cuối cùng thuyền vẫn cứ ra khơi
Để bến chờ chơi vơi trong hờn tủi
Tuy rất buồn khi tình tan quá vội
Tận đáy lòng sao tránh khỏi đắng cay
Chắc do đời mang số phận không may
Nên niềm vui cứ bay hoài mãi miết
Cảm ơn em tình một thời tha thiết
Đã cho anh được biết chữ yêu đầu
Chỉ tiếc rằng lời hẹn chẳng thành câu
Tình dỡ dang như nhịp cầu đổ gãy
17/04/2017
Thơ rất hay nhưng cũng buồn !
Bạn ơi hay mà buồn quá vui lên nhé chúc bạn
Thơ hay xong lại buồn quá em ơi!.
Thơ buồn rất hay tâm trạng lắm bạn à
Hay lắm bạn
Rất hay Tung Tran
Buồn da diết bạn à
Hay!