NỖI LÒNG CỦA MẸ
Thơ: Tùng Trần
Dẫu biển đời có rộng lớn bao la
Cũng chẳng thể đem ra mà so sánh
Hay bầu trời muôn vì sao lấp lánh
Vẫn không bằng lòng mẹ gánh tình thương
Cả cuộc đời đã xuôi ngược chảy bương
Theo thời gian giờ pha sương mái tóc
Nào xá chi những bộn bề khóc nhọc
Chỉ mong sao con ăn học nên người
Để mai này trên muôn dặm đường đời
Tự bước đi tìm nụ cười cuộc sống
Được ấm êm vẹn tròn bao ước vọng
Khi một ngày mẹ vắng bóng nơi đây
Dẫu dòng đời có ghiệt ngã đắng cay
Nhưng mẹ vẫn dang vòng tay che chở
Nếu con khờ bước đôi chân lầm lỡ
Mẹ sẵn sàng lòng rộng mở thứ tha
Ai đang còn đầy đủ cả mẹ cha
Hãy nâng niu giữ gìn và trân trọng
Bởi tuổi già như chiều tà khuất bóng
Có nghẹn ngào than khóc cũng bằng không
11/05/2017
Dù con đi hết cuộc đời
Cũng không đi hết những lời mẹ ru
Anh BA tuyệt vời lắm lun
Nguyễn Sơn
Rất hay bạn ạ
Thơ hay quá…
Thơ rất hay và thật nhiều ý nghĩa lắm anh. Chúc anh buổi tối ngọt ngào đây yêu thương và hạnh phúc nhé
Bài thơ tràn đầy cảm xúc thật tuyệt vời
Trên cả tuyệt vời em a
rât hay và luôn chính xác
Me la trai ngot mua xuan .Khong cho vi dang duong tran con di