NỖI BUỒN CỎ MAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh trở về thăm lại vạt cỏ may
Trên đường mòn cởi giày đi chân đất
Cảm giác hồn quê trong anh rất thật
Tạm quên cuộc đời tất bật bon chen
Ùa quay về những ký ức thân quen
Xưa cùng em ta bước trên lối nhỏ
Vạt cỏ may xạc xào reo trong gió
Lời yêu đầu ta đã ngỏ trao nhau
Có ai ngờ đời thay đổi bể dâu
Bước sang ngang em qua cầu xuất giá
Bỏ lại mình anh con tim hoá đá
Chẳng còn gì ngoài nghiệt ngã đắng cay
Đời buồn đau khi người đã chia tay
Xin hoá kiếp làm cỏ may níu bước
Theo chân em ta đi xuôi về ngược
Miễn kiếp này ta vẫn được bên em
Anh chịu đau nâng niu gót chân mềm
Chỉ mong em được ấm êm hạnh phúc
Lời thề cỏ may nỗi buồn ký ức
Anh chôn rồi trong lồng ngực xót xa.
” Đời buồn đau khi người đã chia tay
Xin hóa kiếp làm cỏ may níu bước ”
Lời thơ rất hay ! Một tình yêu đẹp dù dang dở bởi họ đã biết sống vì nhau !
Thơ hay qúa
Tuyệt hay!
Sao toàn em phụ tình anh vậy?
Cỏ may ơi xin đừng níu chân anh
Đế anh thanh thản cuộc đời tương lai.
Chúc anh buổi tối vv nhé.
Thơ hay tuyệt, ảnh nào cũng đẹp em ạ
Có phải không vạt cỏ may nghiệt ngã
Níu bước chân chia lìa anh với em
Hay là bởi trái tim đã yếu mềm
Không giữ cho mình những gì đã có
Hay quá nhà thơ ơi!
” những ngày chưa nhập ngũ
Anh hay dắt em về
Vùng ngoại ô có cỏ bông may ”
Nhắc đến cỏ may thương ơi là thương
Bài thơ hay quá tg ơi