Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ Noel Buồn

NOEl BUỒN
Thơ: Chuyên Tạ

Đông tuyết phủ trắng trên sườn núi
Em nơi này giọt tủi thầm rơi
Vắng anh chung bước bên đời
Làm sao có thể thảnh thơi vui cười

Noel đến mọi người vui vẻ
Tay nắm tay hôn nhẹ môi hồng
Em ngồi lặng lẽ đợi trông
Nhớ nhung ngày tháng ấm nồng thủa xưa

Ôn kỉ niệm ngày vừa gặp gỡ
Anh nhìn em bỡ ngỡ mỉm cười
Mơ về lúc tuổi hai mươi
Mới đây một thoáng đã mười năm qua

Sao không thể chung nhà anh hỡi
Để duyên kia chẳng tới vợ chồng
Bấc luồn lạnh lẽo đêm đông
Vì ai lỗi nhịp tơ hồng cách xa

Noel đến sao mà hoang hoải
Em lặng nghe tê tái rưng buồn
Nghẹn ngào giọt nước mắt tuôn
Cố quên càng nhớ sầu luồn đáy tim.

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)
Facebook
Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)
Twitter
Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)
Pinterest
Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)
Linkedin
Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)
Digg
Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)
Tumblr
Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)
email

25 thoughts on “Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)”

  1. Võ Văn Đọt

    Bài thơ hay tuyệt vời lắm em ,, chúc CN thật nhiều niềm vui em nhé

  2. Noel đến đêm thâu chăn trở
    Biết giờ này em ở nơi đâu
    Duyên tơ sao lỡ nhịp cầu
    Để em buồn tủi nát nhầu con tim

    Anh cố gắng đi tìm câu hỏi
    Bởi vì em không nói anh nghe
    Bất ngờ hôm ghé về quê
    Gặp cô hàng xóm hẹn thề bên ai

    Cô ấy kể một vài chi tiết
    Thế là anh đã biết nội tình
    Thương em cô gái đẹp xinh
    Tin người vướng phải cuộc tình trăm năm

    Anh thương bạn đêm nằm suy nghĩ
    Muốn cùng ai cung hỷ giao duyên
    Nhưng em ván đã đóng thuyền
    Càng yêu càng phải tránh phiền cho ai

  3. Hải Nguyễn Hải

    NOEL LẠNH

    Vạt sương mỏng che mờ vách núi
    Để dáng ngà hạt tủi ngầm rơi
    Đã mơ chung một hướng đời
    Cớ sao lẻ bước đánh rơi nụ cười

    Quỳ bên chúa muôn người vạn vẻ
    Chỉ riêng anh vớt nhẹ duyên nồng
    Bốn mùa khắc khoải vời trông
    Chúa ban cõi thế cho nồng hương xưa

    Trong kí ức như vừa gặp gỡ
    Buổi cầm tay mãi nở môi cười
    Ước về lại tuổi đôi mươi
    Dệt duyên mai trúc lạc mười đông qua

    Ngày về lại qua nhà em hỡi
    Lá trầu xanh úa sợi tơ lòng
    Sông tình đã biệt nhiêu đông
    Con thuyền tách bến tim hồng xót xa

    Lời cầu nguyện nghe mà hoang hoải
    Tiếng chuông reo lặng tái tâm hồn
    Lệ ròng mặn đắng môi hôn
    Lại thêm mùa nữa tình chôn mộ tình.

    Hải Nguyễn

  4. Thơ rất hay
    Cảnh lại càng đẹp
    Nhưng lời thơ hơi buồn tí
    Chúc em luôn vui vẻ🌹

  5. Noel đến Cao Phong đâu nhỉ
    Để Chuyen Ta ủy mị u buồn
    Sao mà anh cứ mải buôn
    La cà khắp chốn kim luồn cùng ai… Kkkk

  6. Tuấn Lục Sĩ

    Tuyệt nhưng buồn quá, cho mình hỏi đừng giận nha thủa xưa hay là thuở xưa.

  7. Ngọa Long Tiên Sinh

    Anh vẫn mãi đi tìm hoang vắng
    Bởi tình ai đã nặng bên lòng
    Đêm dài anh vẫn nhớ mong
    Giáo đường đứng đợi mắt tròng lệ rơi

  8. Trần Ngọc

    Noen xưa anh đây vẫn nhớ
    Hai mình cùng đứng ở thánh đường
    Trái tim cùng đập nhịp thương
    Nhưng giờ sao lại đôi đường hỡi em….
    Thơ tuyệt hay e iu…

  9. MINH VŨ MẾN CHÚC NGƯỜI ĐẸP MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ HẠNH PHÚC NHA

  10. Người ta đón lễ thì vui
    Còn em đón lễ ngậm ngùi đắng cay
    Noel bầu bạn nắm tay
    Còn em buồn tủi lệ đầy khóe mi

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top